[Từ chương này Mạn Tử sẽ thay từ "Cô" thành "Nàng" để hợp với bối cảnh hơn nhé. Nhưng sẽ có một số trường hợp dùng từ "Cô" mong mọi người lưu ý!]
[-]
Kha Vũ Đằng ngơ ngác nhìn Chương Lăng Cát, ánh mắt lộ rõ tia nghi vấn. Không kiềm được mà lên tiếng:
"Người nói như vậy là có ý gì? Không phải là người cứu ta ư tại sao lại đổi thành là tiểu Nguyệt rồi?"
"Ngươi đừng gọi nó là tiểu Nguyệt, cách xưng hô này chỉ có ta mới được gọi nó. Ngươi không được!"
Tiểu Nguyệt? Xưng hô thân mật như thế là có mưu đồ gì với đồ đệ của ta đây hả?
Nghĩ đến đây, Chương Lăng Cát nhăn mày khó chịu. Tên nhóc này lại gọi đệ tử của bà bằng cái tên thân mật như vậy nhất định có mưu đồ. Dạy dỗ, bên cạnh Vong Nguyệt lâu như vậy Cát lão từ lâu đã xem nàng là con gái mình, mà người mẫu thân này không thể để kẻ khác có mưu đồ với nàng ta. Hơn nữa, nếu không nói đến việc Cát lão xem Vong Nguyệt là con gái thì nàng cũng là đệ tử chân truyền của Cát lão - Thần Y người nghe người kính, kẻ nghe kẻ sợ. Bà nhất định phải bảo vệ tốt đệ tử này, nếu không sợ rằng một ngày không xa sẽ bị người ngoài bắt mất nàng ta. Mà người ngoài ở trong lời nói của bà lại là kẻ trước mắt - Kha Vũ Đằng.
"Ta không có ý gì... chỉ là..." Kha Vũ Đằng ấp úng, lời nói ngắt quãng.
"Chỉ là cái gì?"
Một lời nói có hứng thú với đồ đệ của ta, ta liền không nương tay mà giết chết ngươi.
"Chỉ là nhìn thấy nàng ấy, ta lại nhớ lại tiểu muội... năm xưa ta cũng từng có một tiểu muội bằng tuổi với nàng ta, cũng bướng bỉnh, nghịch ngợm như nàng. Nhưng... con bé không còn nữa." Lại nhìn đến biểu cảm khó chịu của Cát lão khi hắn gọi Vong Nguyệt là tiểu Nguyệt thì nói tiếp: "Là do tại hạ nhất thời thất lễ, sau này tại hạ không gọi nàng ta là tiểu Nguyệt nữa." Kha Vũ Đằng kiên quyết nói.
Nghe lời nói của Kha Vũ Đằng, Chương Lăng Cát cảm thấy hắn có chút tội nghiệp nên không chấp nhất, xúc cảm cũng trở nên dễ nhìn hơn lúc nãy. Chương Lăng Cát ngồi xuống, xem tình trạng cơ thể cho Kha Vũ Đằng. Đồng tử giãn ra, khẽ gật đầu mấy cái.
"Chỉ cần nghỉ ngơi nữa tháng nữa thì ngươi sẽ hoàn toàn bình phục, đến lúc đó ta đưa ngươi trở về."
"Thứ cho tại hạ nhiều lời, có thể hỏi lời lúc nãy người nói là thật? Là tiểu... à không Vong Nguyệt cô nương cứu ta?" Kha Vũ Đằng định gọi Vong Nguyệt là tiểu Nguyệt nhưng lại nhớ vừa nãy vừa hứa với Cát lão sẽ không gọi nàng như vậy nên lập tức đổi lại.
"Đúng vậy, là tiểu Nguyệt cứu ngươi. Ta chỉ giúp ngươi một phần công sức." Chương Lăng Cát đứng lên phủi tà áo một cái rồi đi đến cái bàn giữa nhà tìm kiếm thứ gì đó.
Không công bất hưởng lộc.
Kha Vũ Đằng xiết chặt tay: "Vậy... ta nhất định phải nói lời đa tạ với cô nương ấy. Còn phải trả ơn một cách đàng hoàng!" Giọng nói quả quyết, biểu cảm kiên quyết ấy của Kha Vũ Đằng vừa nhìn là biết lời nói này không phải lời nói dối.
Chương Lăng Cát nhìn thấy một cái lọ màu nâu, kích thước to bằng hai đốt ngón tay thì mỉm cười. Bà cầm lấy cái lọ, tiến đến cạnh Kha Vũ Đằng rồi đưa cho hắn.
"Không cần trả ơn, ta không thiếu thứ gì cho nên con bé cũng không thiếu." Bà ném cái lọ vào người Kha Vũ Đằng khi đưa mãi mà hắn vẫn chưa nhận.
"Đây là..." Kha Vũ Đằng khó hiểu hỏi.
Chương Lăng Cát nhàn nhạt trả lời: "Sau khi rời khỏi đây, uống nó."
"Đây là đan dược ư?" Kha Vũ Đằng càng khó hiểu hơn, hắn không hiểu tại sao Cát lão lại đưa đan dược cho hắn.
"Không phải thuốc độc ngươi đừng lo, chỉ là một loại đan dược khiến ngươi quên ta thôi. Ta không muốn kẻ khác biết ta đang ở đâu, nếu bị phát hiện thì rất phiền phức."
Đám người đó mà biết ta ở đây, chắc chắn đi đi lại lại không ngưng để hôi của. Dược liệu của ta không phải thứ muốn là có.
Còn nhớ mấy trăm năm trước, khi Chương Lăng Cát trên đường đi du ngoạn sơ xuất bị người khác phát hiện. Lần đó, đúng là kí ức ám ảnh đối với bà. Lúc đó, bà bị cả một đám người vây lấy không có kẻ hở. Hết hỏi cách tu luyện, đến hỏi cách luyện dược, sau đó còn tự ý chôm lấy dược liệu, đan dược của bà. Nếu như không có sư huynh thì chắc chắn Cát lão đã đánh cho đám người đó tàn phế. Thế nên, yên ổn mấy trăm năm Cát lão không muốn bị kẻ khác phát hiện. Tự chế ra đan dược khiến người khác quên mất một đoạn kí ức, bởi đáy cốc này vẫn thường có kẻ rơi xuống. Nhưng đa số đều không sống được.
"Người không sợ ta không uống à?" Kha Vũ Đằng cầm lấy lọ đan dược lên, chăm chú tìm hiểu. Không kiềm chế được mà cất giọng nói.
Chương Lăng Cát nhẹ giọng nói: "Muốn sống thì uống, muốn chết thì không. Hai con đường ta vạch ra cho ngươi chọn lựa. Còn ngươi muốn chọn con đường nào thì tùy ngươi." Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang tính chất đe doạ. Khiến người nghe phải rùng mình.
Updated 35 Episodes
Comments