Chương10: Nam Nhân Lạ

Đúng thật, nơi Vong Nguyệt vừa chỉ có hai cái chân đang nằm bất động ở đó. Nếu nhìn kĩ, người này chắc chắn là một nam nhân bởi mang giày nam. Chương Lăng Cát hơi nhíu mày, bà buông tay mình ra khỏi tai Vong Nguyệt mà tiến đến gần đôi chân kia, sau đó dùng lực nắm lấy đôi chân ấy kéo ra ngoài nơi trống.

Người này quả thật là một nam nhân, y phục vừa nhìn là biết không phải thường dân. Từ phía sau lưng Chương Lăng Cát, Vong Nguyệt tò mò mà nhón chân nhìn qua vai bà. Đây là lần đầu tiên từ khi đến thế giới này gặp một người khác ngoài Cát lão, Vong Nguyệt có chút hưng phấn.

Nam nhân này, quả thật rất đẹp!

"Đúng là... Bách bàn nan miêu, bách niên nan ngộ, bạch bích vô hạ, bàn bàn nhập họa! Là trai đẹp nha. Nhưng hình như chưa vị thành niên, lão bà như mình không thể gậm được, tiếc thật." Vong Nguyệt nhìn nhan sắc của người nằm trên đất, bao ý nghĩ trong đầu đều một hơi nói sạch.

Chương Lăng Cát bên cạnh nghe lời Vong Nguyệt nói, thái dương không khỏi nhăn nhó. Bà quay lưng, đánh lên đầu Vong Nguyệt một cái rõ mạnh nói: "Nha đầu, con nói cái gì đấy?" Đồ đệ nhỏ nhà bà lại nói mấy lời kì lạ nữa rồi, thật đau đầu mà.

Vong Nguyệt xoa xoa đầu, nơi vừa bị đánh, liếc mắt biểu tình: "Con chỉ khen thằng nhóc này có phần xinh đẹp thôi, nhưng đáng tiếc..." Vong Nguyệt lắc lắc cái đầu, chậc chậc lưỡi mấy cái.

"Đáng tiếc?"

"Tiếc là còn quá nhỏ, không ăn được. Nếu lớn chút nữa, haha nhất định phải bắt làm nam sủng." Vong Nguyệt cười lớn, ý định này cô đã nuôi từ lâu. Vốn là người đam mê cái đẹp, ý nghĩ tay ôm phải ấp mỹ nam là điều không thể không có trong cô. Nhưng cô chỉ dám nghĩ, không dám làm. Bất quá nhìn tên này ưa nhìn như vậy, nổi tâm trêu đùa cũng không có gì quá đáng.

"Nha đầu ngươi còn nói hắn ta nhỏ? Xem lại con xem, lớn hơn ai không? Rõ ràng chẳng cao đến vai hắn lại ở đây mà già mồm? Không mau đỡ hắn vào nhà giúp ta, hắn chưa chết chỉ bị trúng độc thôi." Chương Lăng Cát gương mặt có chút coi thường nhìn Vong Nguyệt.

Vong Nguyệt vừa nắm hai tay nam nhân kia nhấc lên vừa nói: "Rồi rồi con biết rồi, hắn ta mệnh dài lắm. Trai đẹp không thể chết sớm, nếu không phí của trời! Người chưa nghe câu đó à?"

Chương Lăng Cát lắc đầu chán nản, khoé môi cũng nhếch lên, nhìn Vong Nguyệt với ánh mắt bất lực: "Thật là! Hết nói nổi với con."

Kể từ khi nhận cô làm đồ đệ, ban đầu thấy cô dường như là một người nhút nhát, ít nói, nhưng dần dần ý nghĩ này của bà đã bị tính cách của Vong Nguyệt đánh bay.

Một lúc sau, hai người đã mang được nam nhân kia vào nhà. Đặt hắn nằm lên giường, Chương Lăng Cát nhắm chặt mắt, tụ linh lực ở ngón tay xoay một vòng ở thái dương nam nhân kia, tiếp đến đưa linh lực vào bên trong người hắn ta.

Khi đã xem rõ tình hình của nam nhân kia, Chương Lăng Cát thu hồi linh lực, đứng lên đi về bàn thuốc lấy ra một ít dược liệu: "Chỉ bị trúng độc Mãng Xà thôi, tình hình không mấy nguy hiểm." Vừa nói Cát lão vừa dùng lò luyện dược, đưa dược liệu vào trong, truyền một ít linh lực vào nó để luyện chế, lại nói tiếp: "Nha đầu, cho ta xin ít máu."

Đang nhìn ngắm dung nhan của nam nhân bất động trên giường, lại nghe thấy lời của Chương Lăng Cát khiến Vu Nguyệt mất hứng: "Cái đó... không phải con tiếc một hai giọt máu, chỉ là cái đó... chẳng phải cổ trùng trong người hắn còn chưa trưởng thành ư? Đợi đến khi trưởng thành, con hiến máu cho hắn." Tuy tên này gương mặt anh tuấn, thân hình đúng gu cô nhưng cô không dại trai đến độ hiến máu cho kẻ vừa gặp.

"Con còn đợi cổ trùng trưởng thành? Sợ đến lúc đó hắn chỉ còn lại da bọc xương, nội tạng đã bị ăn sạch. Con ít ác thôi, chừa ta ác với."

Cổ trùng trong người tên này không biết là ai đã hạ vào, người hạ cổ trùng quả thật rất tàn nhẫn. Theo sự phát triển của chủ thể, cổ trùng cũng phát triển theo. Ban đầu nó chỉ gậm nhấm linh lực của bản thể khiến người bị kí sinh không thể thăng cấp, tu luyện khó khăn. Đến khi trưởng thành, mọi thứ trong cơ thể của người bị nó kí sinh đều bị nó ăn sạch. Kết quả không nói cũng biết!

Cổ trùng thì cũng lợi hại đấy, nhưng gặp Lăng Cát bà cũng thì nó cũng chỉ là một con sâu bọ. Dược luyện chế thuốc giải rất đơn giản, đó là máu của người Sát Ảnh, mà càng hay ở đây chẳng phải còn có một người thuộc tộc nhân Sát Ảnh ư?

"Người đừng nhìn con, con không cho đâu! Aaa, hà cớ gì cứ là người của cái tộc đó chứ." Vong Nguyệt nhìn thấy nụ cười gian tà của Chương Lăng Cát không khỏi rùng mình mà hét lên.

"Một giọt máu, hai trái Bạch Quả." Chương Lăng Cát nhẹ giọng.

"Một giọt quá ít, mang cho con cái bát!"

Nghe đến Bạch Quả, Vong Nguyệt liền sáng mắt. Đây là một loại dược liệu được Chương Lăng Cát nuôi dưỡng bằng linh lực của bà. Mùi vị của nó phải nói là hoàn mỹ. Trong ngọt mát, ngoài lại mềm mại, hương thơm tựa như hương hoa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play