Chương14: Lời Xin Lỗi

"Tiểu tử, tại sao ngươi lại bị thương vậy?" Vong Nguyệt vừa tháo vải trắng nhuốm đầy máu của Kha Vũ Đằng ra vừa thắc mắc hỏi.

Ban đầu, khi cô và Cát lão đem hắn vào, xem bệnh tình hắn thì hoàn toàn không phát hiện ra vết thương ở ngay bắp tay này của hắn. Vậy mà khi lấy cổ trùng ra, chưa được bao lâu thì đột nhiên phát hiện trên người Kha Vũ Đằng xuất hiện một vết thương rất sâu, vừa nhìn đã biết đây là vết thương do một vật bén nhọn tạo nên. Vết thương bị cắt rất ngọt, rất sâu chứng tỏ vật kia là kiếm hoặc thương.

"Chuyện này... ta không thể nói được." Kha Vũ Đằng hơi cúi đầu, sắc mặt có chút tệ. Giọng điệu cũng có chút ngập ngừng, đắn đo.

"Không sao, không nói cũng không sao. Ta cũng không phải loại người thích xen vào chuyện người khác."

Chỉ thuận miệng hỏi, không trả lời ta cũng chẳng mất gì.

"Ta..."

"Xong rồi, đừng cử động mạnh cẩn thận vết thương tiếp tục chảy máu. Kiên trì đến chiều, sư phụ ta luyện đan trị thương cho ngươi, ngươi uống vào thì lập tức hồi phục." Vong Nguyệt dọn hết những miếng vải dính máu bỏ vào chậu, đứng lên bước đi.

Nhìn thấy Vong Nguyệt rời đi, Kha Vũ Đằng xiết chặt tay, cắn chặt môi. Đưa tay về trước, nắm lấy vạt áo của Vong Nguyệt: "Cô nương... lúc nãy... lúc nãy là ta thất lễ, ta... ta xin... xin lỗi." Thanh âm phát ra từ miệng của Kha Vũ Đằng rất nhỏ, giọng nói lại ngập ngừng. Gương mặt hắn cũng đỏ ửng lên.

Thật đáng yêu, tiểu tử này rất thú vị!

Vong Nguyệt nhìn Kha Vũ Đằng, cười nhẹ: "Không sao, ta không để tâm."

"Đa tạ."

Kha Vũ Đằng buông tay, để Vong Nguyệt bước đi. Lòng có chút thoải mái, thoải mái vì bản thân đã trút được gánh nặng. Lại nghĩ đến cổ trùng trong người mình đã được loại bỏ, Kha Vũ Đằng nội tâm vui vẻ. Vấn đề này đã đeo bám hắn suốt mười mấy năm trời, cuối cùng cũng được giải quyết.

Tại sao ta còn sống?

Tại sao dưới Thiên Sơn lại tồn tại nơi này?

Tại sao lại có cơ duyên gặp được Cát lão?

Tại sao lại được người ấy cứu giúp?

Rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra?

Trong đầu hắn liên tục ập đến nhiều câu hỏi không thể nào lí giải được. Nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất phải nhanh chóng hồi phục để rời khổ chỗ này. Đi đến Thiên Sơn để gặp người kia, nếu không lại có chuyện chẳng lành ập đến. Chẳng biết hiện tại đã là ngày bao nhiêu, rốt cuộc đã mất tích bao nhiêu ngày rồi. Sự tình, sợ rằng đang rất căng thẳng. Nhìn ra cửa sổ, Kha Vũ Đằng thở dài, đồng tử giãn ra.

"Ta nhất định phải bảo vệ tất cả, dù có mất đi cái mạng này cũng không hối tiếc."

Ngày Hôm Sau.

Vong Nguyệt dùng tay đặt lên trán của nam nhi đang ngủ trên giường, để bản thân cảm nhận thân nhiệt của đối phương. Bỗng đôi đồng tử đen láy hiện ra, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người Vong Nguyệt, ánh mắt tựa như một mũi tên muốn xuyên qua người cô. Tay cô vốn đang để trên trán Kha Vũ Đằng cư nhiên bị hắn nắm chặt lấy, cảm giác đau đớn dần hiện hữu. Tiểu Bạch nhìn thấy chủ nhân bị bắt nạt, bản thân không nghĩ mình chỉ là một vật nhỏ mà nhảy từ đỉnh đầu Vong Nguyệt xuống tay của Kha Vũ Đằng, hai cái tay nho nhỏ của nó liên tục đánh vào tay của Kha Vũ Đằng, lại còn gặm lấy tay hắn, nhưng lực sát thương lại bằng không.

"A! Đau. Ngươi bị điên à, mau... buông ra. Gãy tay ta mất!"

"Nguyệt nhi?" Nhìn thấy đối phương là Vong Nguyệt, Kha Vũ Đằng vội buông tay.

"Nguyệt nhi cái đầu ngươi, ai cho ngươi gọi ta thân thiết như vậy chứ. Còn nữa, ta là ân nhân của ngươi đó. Ta chỉ muốn quan tâm ngươi một chút vậy mà ngươi lại muốn bẻ tay ta! Đồ thối tha." Vong Nguyệt ôm lấy cái tay bị Kha Vũ Đằng nắm làm cho đỏ ửng mà hét lên. Giọng nói không che được sự tức giận.

"Ta không cố ý, chỉ là phản xạ thôi." Là người tập võ, vốn rất đa nghi. Chuyện này vẫn không thể trách hắn được.

"Ta mặc kệ! Ngươi... tiểu Bạch, con làm gì hắn vậy?" Vong Nguyệt định mắng Kha Vũ Đằng nhưng khi nhìn đến bàn tay của hắn, ánh mắt lộ rõ tia bất ngờ.

Tiểu Bạch vậy mà đang cắn chặt lấy da thịt của Kha Vũ Đằng, nơi bị nó cắn đã tím lên một mảng lớn còn có dấu hiệu đang lan rộng ra.

Không phải tiểu Bạch có độc đấy chứ?

"Tiểu Bạch! Đừng cắn nữa." Vong Nguyệt vội bắt lấy tiểu Bạch, tách rời nó ra khỏi tay Kha Vũ Đằng.

Tiểu Bạch khi bị Vong Nguyệt kéo ra, nếu như để ý kĩ thì lập tức nhìn ra được biểu cảm của tiểu Bạch có chút đắc ý, mãn nguyện. Giống như bản thân nó vừa lập được một công lớn.

"Ngươi... tay ngươi không sao chứ?" Vong Nguyệt nhìn cái tay tím ngắt của Kha Vũ Đằng lo lắng hỏi.

Kha Vũ Đằng nhìn xuống tay mình, cảm nhận như vết tím kia như một chất lỏng nóng rát chảy mạnh trong kinh mạch thì vội phong bế nguyệt đạo nơi cánh tay mới có thể tạm thời ngăn vết tím kia lan truyền. Hắn hơi sững sờ nhìn tay mình rồi nhìn lên Vong Nguyệt, biểu cảm khó coi. Ánh mắt có chút sững sờ, không nhanh không chậm mà nói:

"Hình như... bị liệt rồi."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play