[Xuyên Không] Tựa Trăng Trong Hồ

[Xuyên Không] Tựa Trăng Trong Hồ

Chương1: Xuyên Không

Bầu trời một màu đen, thứ ánh sáng của mặt trời dường như không xuất hiện tại nơi này. Một màu đen ôm trọn chốn đây vào lòng, mặt đất khắp nơi đều là cỏ cây có hình dạng kì bí. Ấy thế mà bọn chúng lại sinh trưởng rất tốt, không cần ánh mặt trời mà vẫn tươi tốt vươn mình. Giữa rừng cây, một ngôi nhà gỗ đơn sơ nằm ở đấy, xung quanh nhà được trồng rất nhiều dược liệu, hoa cỏ lạ, một số cây còn phát ra một thứ ánh sáng màu lam nhàng nhạt, xung quanh lại có rất nhiều đom đóm. Nơi này giống như một tiên cảnh, cảnh sắc vừa nhìn đã biết không tầm thường. Bên trong nhà, hiện tại vẫn có ánh sáng. Một ánh sáng màu cam nhỏ bé, nhưng trong không gian này lại là thứ rực rỡ nhất.

Thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ngọn đèn dầu cứ heo hắt, nhưng lại mềm yếu đặt lên đôi mắt đang nhắm chặt của Vong Nguyệt. Khẽ nheo mắt vài cái, đôi mắt chớp chớp, hàng mi dài khẽ cử động rồi dần hé mở. Đôi con ngươi đen láy, sâu thẳm hiện lên theo đó một giọng nói cũng vang lên:

"Cô nương tỉnh rồi à?" Một người phụ nữ, dáng vấp không mấy cao đang dùng chày giã thứ gì đó màu đỏ trong một cái bát. Khi nhìn thấy nữ nhân trên giường có động thái liền lên tiếng hỏi, tiếp đến buông bỏ thứ trong tay xuống mà tiến đến đỡ người nữ nhân kia lên.

"Cô nương, thương tổn quá nặng. Vẫn là không nên cử động mạnh, nếu không sẽ rất đau." Giọng nói có chút lo lắng của người phụ nữ ôn nhu vang lên, khiến Vong Nguyệt có hơi bất ngờ.

Không phải vì cứu tiểu Nhiên mà cô rơi xuống vực rồi ư? Lúc thân thể đập mạnh vào đất, cái cảm giác lục phủ ngũ tạng tan nát vẫn còn động sâu trong tâm trí cô, như thế thì không thể nào là giả được. Nhưng tại sao, tại sao lại cô lại còn sống được cơ chứ?

"Dì à! Đây là đâu, không phải tôi đã rơi từ trên vách đá xuống rồi ư. Tại sao, tôi lại còn sống chứ?" Điều này khiến Vong Nguyệt thất kinh, không ngờ trên đời còn có người rơi từ vách đá xuống vực sâu không thấy đáy lại còn có thể sống, mà người đó lại là mình.

Cơn đau xương cốt hiện hữu, có nghĩa cô vẫn còn sống. Đây là ông bà gánh cô còng lưng ư?

"Đúng thật là mệnh cô nương thật lớn, rơi từ Thiên Sơn xuống Hạ Khôn Cốc này vẫn toàn mạng. Thật sự, lão nhân ta cũng cảm thấy kì lạ." Sống ở đáy cốc này mấy trăm năm đây cũng là lần đầu Chương Lăng Cát chứng kiến cảnh tượng khác biệt như này, quả thật khiến người ta kinh hãi.

"Dì nói cái gì ạ? Rơi từ Thiên Sơn xuống Hạ Khôn Cốc ư?" Vong Nguyệt mở to hai mắt, hỏi lại. Vì động thái mạnh khiến cơn đau vốn đã an tĩnh lại thức giấc, đau đến nhăn mặt.

Nhìn thấy thái độ kinh ngạc của Vong Nguyệt, Chương Lăng Cát có chút nghĩ ngợi. Sau cùng cũng đáp lại: "Đúng thật là vậy, ta đang hái dược bỗng cô từ đâu trên trời rơi xuống. Cư nhiên đè bẹp hết đám linh thảo ta cất công trồng bao năm. Cô nói xem, ơn cứu mạng cùng số dược bị cô đè chết cô muốn trả cho ta ra làm sao đây?" Chương Lăng Cát vừa nói đến số dược bị Vong Nguyệt đè chết, tâm tình có chút không vui.

Số linh thảo kia không biết phải tốn bao công sức Chương Lăng Cát mới nuôi dưỡng nó trưởng thành được như hiện tại, vậy mà một nữ nhân từ đâu trên Thiên Sơn lại rơi xuống cư nhiên mà đè chết gần hai mươi cây linh thảo của bà. Món nợ này không tính không được!

Thiên Sơn? Hạ Khôn Cốc? Linh thảo? Cô nương? Đây là tình huống gì, tại sao người phụ nữ này lại nói ra những lời kì quái như thế. Chẳng lẽ...

"Dì à, cho tôi hỏi đây là triều đại nào." Vong Nguyệt lo lắng, đáy mắt trong chờ nhìn người phụ nữ trước mắt mà hỏi. Hiện tại nếu đã xác nhận bản thân xuyên không, thì cũng nên biết bản thân đang ở thời đại nào, như vậy cũng có thể nhận biết tình cảnh của bản thân mình.

"Hoàng Lục năm thứ tám. Cô nương tại sao lại không biết? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là ngã đến ngốc rồi ư?" Chương Lăng Cát đôi mắt kinh diễm nhìn Vong Nguyệt. Cướp nàng khỏi tay lão Diêm Vương kia đã là một điều không mấy dễ dàng.

Lúc nàng từ trên rơi xuống, lục phủ ngũ tạng đã gần như nát. Xương cốt cũng vỡ vụn, máu chảy thành vũng. Cảnh tượng thật bi đát, kinh khủng. Nhưng có lẽ số mệnh nàng chưa tận mà ngã xuống vườn trồng linh thảo, lại có được cơ duyên gặp được bà - Chương Lăng Cát. Trong ba tháng ròng rã, mất ăn mất ngủ để chữa trị cho Vong Nguyệt. Đến cuối cùng cũng cứu cho nàng sống, quả thật là cực nhọc. Nhưng lại là một chuyện rất nghịch thiên!

Tốn không biết bao nhiêu công sức cùng với lượng lớn đan dược quý, bao nhiêu linh thảo của ta vậy mà vẫn chưa hoàn toàn khỏi? Lại bị mất trí ư.

Chương Lăng Cát chỉ tay lên trán Vong Nguyệt, mắt bản thân nhắm lại. Cảm nhận từng sợi dây linh lực đang tiến vào da thịt nàng. Đôi mắt đen bừng mở, trợn to lên, thất kinh:

"Cô là người Sát Ảnh?"

Hot

Comments

mia

mia

.....

2023-06-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play