Chương11: Chăm Sóc

Một tuần hương trôi qua, sắc mặt nam tử đã đỡ lên nhiều. Ban đầu, khi trúng độc sắc mặt có chút tím tái hiện tại độc đã được giải, cổ trùng trong người hắn cũng bị máu Vong Nguyệt làm cho suy yếu, mất khả năng trốn chạy và bị Chương Lăng Cát dùng linh lực lấy nó ra. Vừa nhìn, hình dáng nó có chút nhỏ nhắn. Chỉ to bằng nữa đốt ngón tay, thân mình một màu đen như mực, đỉnh đầu còn có một cái sừng nho nhỏ vừa nhô lên. Cổ trùng này không có chân, nếu nói nó là một con sâu ăn lá bình thường chắc hẳn ai ai cũng tin sái cổ.

Chương Lăng Cát bỏ nó vào một cái lọ nhỏ, đặt lên bàn. Vong Nguyệt nhìn hình dáng của cổ trùng có chút đáng yêu bèn bám theo lưng Cát lão, dò hỏi: "Sư phụ, người định làm gì với vật nhỏ này thế?" Vong Nguyệt chồm người về trước một chút lén nhìn cổ trùng trong lọ.

Chương Lăng Cát thích thú nhìn cái lọ nhốt cổ trùng nói: "Làm thuốc đó! Nếu là bình thường, khi cổ trùng trong cơ thể chỉ có thể giết chết nó bằng đan dược, sau nó ép nó ra. Lần này, nhờ có máu của con chỉ khiến nó suy yếu nên mới có thể bắt sống. Nếu đem làm thuốc khi còn sống, nhất định công hiệu tăng gấp bội." Cũng may lúc nãy chỉ dùng một giọt của con bé, nếu không cổ trùng này đã chết khô rồi.

Vong Nguyệt có vẻ tiếc nuối, bước đến trước mặt Chương Lăng Cát, nài nỉ: "Sư phụ! Chuyện là... người có thể cho con con cổ trùng này không?" Giọng nói của cô khá nhỏ nhưng đủ để Cát lão nghe thấy.

"Con định làm gì?" Chương Lăng Cát nheo mày, nghi ngờ hỏi.

Nha đầu này lại định giở trò gì nữa đây?

"Nhìn nó rất dễ thương... hơn nữa ở chỗ này đã lâu, ngoài mấy con đom đóm ngoài kia cùng mấy con bướm của người ra con chẳng nhìn thấy vật sống nào khác nữa cả. Hiện tại, nhìn nó đáng yêu như vậy bị ngươi mang đi làm thuốc con không nỡ..." Vong Nguyệt hơi cúi đầu, giọng nói có chút ngập ngừng, buồn bã đen xen trong lời nói.

Nhìn đồ đệ mình không vui, lòng Chương Lăng Cát có chút nhoi nhói. Bà lắc đầu mấy cái, sau đó cầm cái lọ đựng cổ trùng lên, tiến đến cạnh Vong Nguyệt đưa cho cô: "Được được, cho con là được. Đừng nói như kiểu ta bắt nhốt con vào đại lao như vậy." Vùi lọ cổ trùng vào tay Vong Nguyệt, Cát lão quay lưng đi vào trong phòng. Trước khi đi còn nói vọng lại: "Để sừng của cổ trùng đâm vào ngón trỏ, dùng linh lực tạo một khế ước với nó. Như vậy, nó trở thành sủng vật của con."

"Sư phụ là nhất! Sư phụ mãi đỉnh! Cảm ơn người." Vong Nguyệt cầm lấy lọ đựng cổ trùng trong tay, phấn khích mà cười lớn.

Theo lời Chương Lăng Cát, Vong Nguyệt bắt cổ trùng ra khỏi lọ, để cái sừng nhỏ trên đỉnh đầu nó đâm vào ngón tay mình. Từ không gian, tụ linh lực sau đó vẽ vào hư không mấy hình thù kì quái. Sau khi vẽ xong, di chuyển hình vẻ vào cổ trùng. Chỉ nghe một thanh âm "định" từ miệng Vong Nguyệt phát ra, sau đó một đạo ánh sáng màu đỏ bao lấy toàn thân cổ trùng sau đó cổ trùng trên tay Vong Nguyệt đã trở nên ngoan ngoãn hơn, không còn phản khán như đầu.

"Sâu nhỏ! Từ nay ngươi sẽ là bé cưng của ta, ta hứa sẽ nuôi dưỡng ngươi thật tốt! Khiến ngươi... khiến ngươi... khoan đã, cổ trùng có biến thành bướm không nhỉ? Mình chỉ đọc được sau khi cổ trùng phát triển thì ăn sạch lục phủ ngũ tạng của vật chủ còn sau đó cổ trùng ra sao thì... trang sách đó bị sư phụ xé để mồi lửa mất rồi!" Vong Nguyệt ngồi xuống ghế, cổ trùng trên tay cũng không quấy phá mà ở trong lòng bàn tay cô không hề nhúc nhích.

Vong Nguyệt trườn ra, đem mặt úp xuống bàn, nhìn cổ trùng trên tay không rời mắt: "Ngươi đen như than vậy, thế thì từ nay tên ngươi là tiểu Bạch đi!" Vong Nguyệt sáng mắt, hớn hở nói.

Vong Nguyệt để tiểu Bạch lên đầu mình sau đó chạy ra khỏi nhà, chạy đến chỗ trồng Vu Lan thảo của Chương Lăng Cát, mắt đảo mấy vòng nhìn trước nhìn sau rồi ngồi xuống dùng sức mà nhổ lấy mấy cây. Nếu cô nhớ không lầm thì linh thảo cũng là thức ăn của cổ trùng, mà Vu Lan thảo là loại dược mà cổ trùng này thích ăn nhất. Vong Nguyệt tay che miệng cười nham hiểm.

"Nếu để sư phụ biết ta hái trộm Vu Lan thảo của người ấy, chắc bà ấy lại nổi trận lôi đình cho xem." Vong Nguyệt lấy một cái lá Vu Lan thảo đưa lên đầu, đút cho tiểu Bạch ăn. Lại nói: "Ngươi nói xem, có phải ta rất tốt với ngươi không? Để ngươi được no bụng, ta phải đắc tội với đại ma đầu Hạ Khôn Cốc đó. Ngươi ngoan ngoãn ăn cho nhanh để trưởng thành nhé! Ta rất muốn xem bôn dạng khi trưởng thành của ngươi." Vong Nguyệt sủng nịnh mà đút từng chiếc lá, từng cánh hoa cho tiểu Bạch ăn. Tiểu Bạch cũng không ngần ngại mà nhai sạch.

Vong Nguyệt ngồi bệch xuống đất, hai tay chống ra sau lưng ngước mặt lên nhìn trời. Đôi môi mỏng khẽ cười, đáy mắt lộ rõ vẻ u buồn có chút trông chờ.

"Đến bao giờ, ta mới có thể ra ngoài?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play