Chương6: Bái Sư

Vong Nguyệt mở to mắt nhìn Chương Lăng Cát, câu nói vừa rồi của bà ấy cô hiện tại vẫn chưa tiếp nhận được. Nghi vấn trong đầu quấy nhiễu, Vong Nguyệt lên tiếng hỏi: "Đồ đệ?" Cô lập lại lần nữa lời nói của Chương Lăng Cát vừa rồi, ánh mắt lộ rõ vẻ không hiểu.

"Đúng vậy, con có muốn làm đồ đệ của ta không? Ta là một y sĩ, sống một đời với sự nghiệp hành y, nghiên cứu ra các loại đan dược, phương thuốc mới. Nếu con không chê, có thể thử làm đồ đệ ta." Lăng Cát hơi gượng gạo nói ra những lời từ đáy lòng, ánh mắt lộ rõ vẻ chân thành. Đây là lần đầu bà nhận đồ đệ, gượng gạo cũng là lẽ thường.

Ở hiện đại cô là một bác sĩ, xuyên qua thế giới này vô tình gặp được Lăng Cát cũng là một sự việc rất may mắn! Bà ấy cứu sống cô, cướp cô ra khỏi tay Diêm Vương y thuật không thể xem thường được. Nếu làm đồ đệ bà ấy không phải là chuyện không tốt, ngược lại cô còn được học được y thuật cổ đại. Trau dồi kiến thức y khoa, hành y cứu người đây là một chuyện rất rất tốt!

"Vậy, nếu người không chê. Thế thì nhận con làm đồ đệ có được không?" Vong Nguyệt giọng ngập ngừng, có chút nhỏ nhưng đủ để Chương Lăng Cát nghe thấy.

Chương Lăng Cát gương mặt lộ rõ vui sướng, tâm trạng giống như xuân về, hoa nở trên môi. Lăng Cát ôm lấy cơ thể Vong Nguyệt, hài lòng nói: "Từ nay, ta gọi con là Nguyệt nhi! Con là đệ tử duy nhất của Chương Lăng Cát này. Tương lai nhất định sáng lạng."

Lần đầu nhận đệ tử cảm giác cũng không tệ.

"Nguyệt nhi, tịnh dưỡng cho tốt. Với y thuật của ta, không quá hai tháng nữa thương tích của con đều sẽ khỏi." Lăng Cát véo nhẹ vào má Vong Nguyệt, giọng nói có chút cưng chiều.

Lăng Cát dường như nhớ ra điều gì đó, hai tay nắm lấy bàn tay trắng, mềm mại nhưng có nhiều vết sẹo của cô, xoa xoa rồi dịu dàng nói: "Đúng rồi, ta còn chưa biết còn bao nhiêu tuổi." Lúc sớm vừa nói đến số tuổi, Vong Nguyệt đã bộc phát linh lực sau đó thì ngất đi, bà vẫn chưa biết cô hiện tại đã được bao nhiêu cái xuân xanh.

"Hiện tại, con đã hai mươi... à không con chỉ mới mười, mười ba tuổi thôi ạ!" Vong Nguyệt vừa định nói bản thân đã hai mươi chín tuổi, nhưng lại chợp nhớ ra bản thân đã không còn như lúc trước. Hiện tại, cô đang ở trong thân thể của Vong Linh Cơ, mà tuổi của thân thể này chỉ mới có mười ba.

"Đúng như ta nghĩ, con còn rất bé. Đợi khi con học hết y thuật ta truyền dạy, học được một số thuật phòng thân. Ta liền đưa con ra khỏi đáy cốc này, đi đến thế giới bên ngoài."

"Vậy, đến bao giờ mới có thể ra khỏi đây?" Y thuật cổ đại là một ẩn số, nếu như được Cát lão truyền dạy, số năm học hỏi cũng không phải ít. Nếu tính sơ qua, có lẽ cũng hơn chục năm.

Lăng Cát nghe đến đây, mỉm cười, đứng dậy phủi phủi tà áo mấy cái. Hít sâu một hơi, sau đó nói: "Tầm một đến hai trăm năm là cùng. Cũng không dài lắm nhỉ?" Sống gần nghìn tuổi, số năm bà bỏ ra để học y không phải là ít, được bà chỉ dạy những thứ bà biết nếu nói thời gian học được là một đến hai trăm năm cũng là một con số nhỏ.

Nghe đến thời gian học y thuật từ miệng Chương Lăng Cát nói ra, Vong Nguyệt mở to mắt, miệng há to không tin vào tai mình.

Một đến hai trăm năm? Lúc đó mình có còn sống không?

Thấy Vong Nguyệt không phản ứng cùng với cái biểu cảm khó coi trên mặt cô, Lăng Cát lắc đầu, mỉm cười động viên cô: "Yên tâm, là đồ đệ ta không dễ chết như vậy đâu. Con cứ yên tâm, đan dược kéo dài tuổi thọ là thứ Chương Lăng Cát ta không thiếu."

Chương Lăng Cát tỏ vẻ đắc ý, đối với luyện đan bà là một thiên tài, phải nói ở thế giới này luyện đan sư rất được trọng dụng, xem trọng vì số lượng luyện đan sư trên toàn lục địa là rất thấp. Chương Lăng Cát lại là một luyện đan sư được người đời ca tụng là thánh y. Đan dược bà luyện ra đều bị người khác tranh giành, một viên đan dược thấp nhất cũng có giá cao hơn giá trị của một toà thành. Nhưng bà đã sống ẩn dật suốt mấy trăm năm, lai lịch của bà ở tam giới đã trở thành một truyền thuyết. Có người nói Chương Lăng Cát đã chết, cũng có người nói Chương Lăng Cát đã tu luyện thành thần tìm một nơi nào đó mà định cư.

Nhưng cứ cách năm năm, đan dược Chương Lăng Cát luyện chế lại xuất hiện một lần ở nhân gian, điều này khiến những tin đồn kia hoá thành mây gió. Mỗi lần đan dược xuất hiện, y như rằng một trận tranh giành đổ máu lại diễn ra. Không ai biết đan dược được đưa đến từ đâu, chỉ biết đan dược được tặng cho người hữu duyên. Chính lí do này, kẻ nhận đan không biết là may mắn hay xui xẻo. Một phần may mắn vì nhận được đan dược cấp cao, mười phần xui xẻo vì bị kẻ ngoài nhắm vào viên đan dược dẫn đến hoạ sát thân. Như vậy cũng đủ hiểu đan dược ở thời kì này quý đến mức nào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play