Vong Nguyệt nhìn biểu cảm của tiểu Bạch có chút buồn cười thì khẽ mỉm cười một cái, sau đó đi đến cạnh Kha Vũ Đằng.
Vong Nguyệt dùng một con dao nhỏ hai lưỡi, cắt lên đầu ngón tay một cái. Vong Nguyệt nheo mắt vì cơn đau, máu nhanh chóng theo kẻ hở da thịt mà chảy ra. Vong Nguyệt đưa ngón tay đang chảy máu của mình vào miệng Kha Vũ Đằng. Từng giọt máu chảy vào khoang miệng của hắn, theo dòng mà chảy xuống cổ đi vào cơ thể Kha Vũ Đằng. Nhất thời chưa có phản ứng vì máu của Vong Nguyệt chưa phát huy công dụng, nhưng chờ đến một lúc thì Kha Vũ Đằng đã có chút khởi sắc. Sắc mặt cũng trở nên dễ nhìn.
Mọi độc tố trên người hắn dần thu hẹp lại, gom lại một chỗ trên đầu ngón tay cái của hắn. Tiểu Bạch thấy vậy liền hối thúc Vong Nguyệt: "Mau, mẹ mau lấy kim chích vào đầu ngón tay của hắn ta đi, như vậy thì độc sẽ. chảy ra hết."
"Được." Vong Nguyệt theo lời tiểu Bạch mà dùng một cái kim châm, dứt khoát đâm xuyên da ngón tay Kha Vũ Đằng. Sau khi đâm thủng, một loại chất lỏng màu tím, đặc sệt chảy ra, mùi có chút tanh hôi như mùi cá chết ương mấy hôm. Cơn sốt của Kha Vũ Đằng cũng hạ dần, thân nhiệt trở về như cũ, biểu cảm trên gương mặt hiện tại đã không còn nhăn nhó, khó chịu như lúc nãy. Nhìn thấy Kha Vũ Đằng đã khỏi, Vong Nguyệt vui mừng không nguôi. Cuối cùng cô cũng trút bỏ được tội lỗi.
Vong Nguyệt chỉnh lại chăn cho Kha Vũ Đằng sau đó quay lưng chạy đi, đi tìm Chương Lăng Cát để báo tin cho bà biết.
Sau khi Vong Nguyệt rời đi, Kha Vũ Đằng vẫn chưa tỉnh ngay. Hắn mở mắt, bừng tỉnh lại. Nhưng xung quanh hắn chỉ là một màu đen không có ánh sáng. Kha Vũ Đằng từ tốn bước đi, miệng không ngừng gọi tên Vong Nguyệt cùng Cát lão nhưng không có hồi âm, chỉ nghe thấy tiếng của chính mình vang vọng lại. Kha Vũ Đằng chạy về phía trước, một thanh âm từ đâu vang vọng đến. Thanh âm ấy là một giọng nữ, âm điệu thăng trầm, nhẹ nhàng thân quen. Kha Vũ Đằng quay đầu, nhìn xung quanh khoảng không tối đen.
"M-mẫu thân! Là người... là người ư?" Kha Vũ Đằng nghe giọng nói ấy liền lập lức nhận ra đó là giọng của mẫu thân mình, là thanh âm hắn ghi nhớ suốt đời không thể nào quên được.
Kha Vũ Đằng lại hét lên, khoé mắt cay nồng như chứa đựng một màng mỏng hơi nước: "Mẫu thân! Người ở đâu, người mau ra đây đi. Con nhớ người, con rất nhớ người. Người đừng chơi trốn tìm với hài nhi nữa. Mẫu thân!" Kha Vũ Đằng không kiềm chế được nước mắt, hắn dùng hết sức lực mà hét lên, bản thân chạy khắp nơi nhưng không biết điểm đến là nơi nào, phương hướng hắn cũng không để tâm. Chỉ biết chạy theo cái thanh âm quen thuộc kia.
Chẳng biết chạy bao lâu, một thứ ánh sáng trắng xoá bao trùm lấy tầm nhìn của Kha Vũ Đằng. Hai mắt nhắm lại, sau đó đưa cánh tay che lấy mắt mình, rồi đợi khi ánh sáng dần tắt đi mà từ từ buông tay xuống, sau đó hơi hí mắt nhìn về phía trước.
Vậy mà lại là cảnh vật của một nhà giam, xung quanh xích sắt, roi da, mọi dụng cụ hành hình dày đặc treo trên tường. Đồng tử Kha Vũ Đằng co lại, ánh mắt như sững sờ.
"Đây... đây chẳng phải là... chỗ đó ư..." Kha Vũ Đằng chân run rẩy như không đứng vững, bản thân lùi về sau mấy bước dựa vào cửa sắt. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào những thứ bên trong căn phòng. Lại càng kinh ngạc hơn.
Đó là mình và mẫu thân!
Trước mắt Kha Vũ Đằng hiện lên một hình ảnh, nó không gì khác chính là hồi ức của hắn. Trước mắt, hai thân ảnh một lớn một bé đang bị treo ngược trên một cái cây. Thân thể bị bạo hành đến độ không nơi da thịt nào là lành lặn, máu nhuộm đỏ y phục tù nhân trắng. Từng giọt máu rơi xuống đất phía dưới hai người, không biết khoảng thời gian bị bạo hành có dài hay không mà dưới mặt đất đã nhuộm đỏ một màu máu. Trên giá, nữ nhân kia gương mặt đầy vết thương do roi da đánh, do cây quất vào, bên khoé miệng trái còn bị phỏng rất nặng, gương mặt hiện tại người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nữ nhân nhăn mặt, đưa đôi mắt lơ mơ nhìn đứa trẻ cùng cảnh ngộ bên cạnh, đáy lòng chua sót.
Nữ nhân nước mắt chảy ngược, cố nặn ra từng câu từng chữ: "Đằng... Đằng nhi! Con hãy kiên trì lên... sẽ có người đến... cứu chúng ta."
Kha Vũ Đằng đứng ở cửa, nước mắt hiện tại đã chảy ra không ngừng. Đôi chân run rẩy không đứng vững mà ngã xuống đất, Kha Vũ Đằng nghẹn ngào: "Mẫu thân... mẫu thân là người thật ư?" Kha Vũ Đằng thật sự không tin vào mắt mình.
Người mẫu thân đã khuất mười mấy năm trước vậy mà hiện tại lại xuất hiện trước mặt hắn, lại còn rất chân thật. Nước mắt trên gương mặt anh tuấn hiện tại đã lấm lem, đáy lòng kha vũ đàng quặn đau. Trái tim như bị một sợi dây thừng quấn chặt mà bứt rứt, khó thở. Xúc cảm vốn giấu kín tận sâu trong lòng hiện tại lại trỗi dậy dạt dào.
Updated 35 Episodes
Comments