Chương 3: Đám tang

Giải quyết xong xuôi, Noid thở ra một hơi, hắn vứt điện thoại sang một bên, nhảy vào phòng vẹ sinh mà tắm một cái cho thoải mái. Chỉ là, ngay khi Noid còn đang bận hát hò, điện thoại lại reo lên một tiếng.

Có thông báo mới được gửi đến.

Noid ló đầu ra, vẫn cuốn khăn tắm ở dưới bộ hạ. Quả đúng như hắn nghĩ, là thông báo có nhiệm vụ mới từ app của tổ chức.

Đừng hỏi tại sao một tổ chức lâu đời như Thánh Điện lại có những cái này, để có thể thật sự trở thành "tổ chức lâu đời", sự thích nghi và biến hóa qua từng thời đại là ắt không thể thiếu. Riêng việc đổi tên thành "Hiệp hội bảo an phòng chống dị thường phi chính phủ" đã là một động thái hòa nhập cùng thời đại rồi. Tất nhiên là có thể hưởng dụng thành tựu của nhân loại thời đại này.

Giao nhiệm vụ bằng app, tiện lợi đến không ngờ. App này thâmn chí còn là nơi nói chuyện giao lưu chủ yếu của các thành viên Thánh Điện nữa.

Đôi khi Noid tự hỏi, nếu như các thành viên thời kỳ trước mà dùng thứ này thì liệu sẽ ra sao nhỉ?

Có khi lại coi nó là dị thường cũng nên.

Lắc đầu, tạm thời không suy nghĩ linh tinh nữa. Noid nhìn xem nhiệm vụ mà mình phải nhận tiếp theo là gì.

Dù sao thì cái kia cũng không tốn nhiều sức lắm. Làm một cái nữa cũng khopng phải là vấn đề.

"Thảo nào giao cho mình."

Nhìn vị trí chỉ cách hắn có khoảng vài chục cây số, là một thị trấn nằm tiếp giáp với ngoại ô thành phố, Noid lẩm bẩm.

"Phạm vi nhỏ, mức độ xanh lá, còn hơi nhạt."

"Có vẻ không khó đến thế."

Không biết là vì cái gì, Thánh Điện sở hữu một thứ gì đó có khả năng quét hình trên phạm vi siêu rộng lớn. Nhờ đó mà có thể biết hoặc khoanh vùng địa điểm nào có xuất hiện dị thường, sau đó giao lại cho nhân viên Thánh Điện đi giải quyết. Còn về cái mức độ màu sắc kia, nó là mức độ đánh giá nguy hiểm của dị thường thông qua cái mức mà nó "nhúng" vào thực tại này.

Xanh lá, an toàn.

Vàng, nguy hiểm thấp.

Cam, nguy hiểm.

Đỏ, nguy hiểm cao.

Đen, nguy hiểm cực cao.

Trắng, không xác định, *** ** - ***** *****.

Nói trước, mức độ này là với những người như hắn thôi. Với người thường mà nói, dù cho có là "xanh lá, an toàn" cũng có thể mất mạng như chơi. Còn với những xanh lá đậm hơn bình thường, ví dụ như dị thường "cầu thang vô tận" kia, người bình thường lấp bao nhiêu mạng vào cho đủ?

...

Sáng hôm sau, Noid bắt taxi đi đến vùng ngoại ô. Cũng là nơi mà dị thường được khoanh vùng.

Đó là một vùng có phần tách biệt so với thành phố lớn, dù chỉ cách nhau có vài chục cây số so với nơi hắn vừa ở thôi, nhưng không khí ở đây có một cái gì đó... hoàn toàn khác.

Hắn biết điều đó, ngay từ khi xuống xe hắn đã cảm nhận được.

Noid không phải một người giỏi đoán mò, nhưng hắn vẫn khá tin tưởng vào trực giác của mình.

Cái không khí ở đây thật... quen thuộc, một thứ gì đó khó chịu mà quen thuộc đến lạ thường.

Liếc nhìn điện thoại, cậu thanh niên không khỏi cảm thấy chán nản. Mặc dù địa điểm khoanh vùng không bao giờ trượt, nhưng nó không thể chuẩn xác khóa chặt vị trí của dị thường được, còn chưa kể đếm việc dị thường có thể di động.

Vì vậy, vẫn cần nhân viên Thánh Điện phải tự mình mày mò điều tra.

Với Noid, cách hắn "điều tra" chính là... đi loanh quanh. Chỉ cần thấy chỗ nào hơi đặc biệt hoặc cần để ý phát là có thể cho vào danh sách theo dõi ngay. Lý do của hắn rất đơn giản, như hầu hết các nhân viên khác, dị thường xuất hiện tất sẽ có dị thường.

Và hắn thật sự gặp may. À không, nói là "may" có hơi xúc phạm chút.

Hôm nay, là đám tang của một người có vẻ là có tầm ảnh hưởng khá lớn ở trong khu vực nơi đây. Khi mà hắn đi loanh quanh, hắn thấy được có kha khá người đang đi vào trong khu vực nhà thờ ở trung tâm thị trấn. Hỏi mới biết được, người vừa mất là một bà cô trung niên sống một mình, khoảng chừng 40 tuổi, là người đứng đầu của khá nhiều tổ chức xã hội tại đây.

Nói chung là một người hòa đồng, được nhận xét có nhân cách tốt, dễ mến, đảm đang. Được lòng phần đông số người, Noid hỏi ai cũng đều thấy tiếc thương.

Jocasta Simmons, 42 tuổi, được tìm thấy đã chết ở nhà riêng bởi ba nữ điều dưỡng làm việc cùng chỗ với cô tại viện dưỡng lão.

Hình thức, treo cổ.

Cảnh sát đã điều tra sơ bộ qua, thông qua các dấu hiệu cùng giám sát, thời điểm mà Jocasta tử vong không có liên quan đến người ngoài, toàn bộ hiện trường chỉ có dấu vân tay của cô ta.

Vì vậy, cảnh sát đã kết luận nguyên nhân chết là do tự sát.

Quá thường thường, không có gì nhiều lắm.

Noid còn tìm hiểu được thêm là Jocasta trước đó đã từng sống với chồng và con gái. Nhưng chồng của cô đã mất năm năm trước vì một tai nạn, còn con gái của cô thì vì xích mích với mẹ đã rời khỏi thị trấn này vào hai năm trước để học đại học.

Một người phụ nữ trải qua nỗi đau như vậy, lại sống một mình và không có người thân ở bên, dẫn đếm nghĩ quẩn rồi tự ra tay kết thúc mạng sống cũng không phải cái gì quá mức khó hiểu.

Noid bước chân vào trong nhà thờ, nơi đang diễn ra đám tang. Hắn tùy tiện chọn một vị trí ở sát gần cuối, lặng im quan sát, giống như tất cả mọi người bên trong. Chỉ còn lại âm thanh của mục sư quẩn quanh không gian linh thiêng của nhà thờ.

"...Nguyện cầu cho linh hồn của cô Jocasta Simmons có thể an nghỉ."

Người mục sư đóng cuốn sách lại, sau đó là từng người bắt đầu lên chia buồn

Hot

Comments

Mochi

Mochi

hay

2024-05-02

0

Gà Vàng Mộng Mơ

Gà Vàng Mộng Mơ

sai chữ òy

2023-06-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play