Chương 13: Dập tắt

Những đợt sóng lửa cuộn trào, lớp này đè lên lớp kia, lớp này trên lớp kia, nhất thời khiến cho toàn bộ không gian này đều bị đốt cháy trong sức nóng cực điểm. Noid đứng ở trung tâm, mỗi một cú phất tay đều sẽ tiêu diệt một tên dị thường hình người, mỗi một cái liếc mắt là sẽ có một âm thanh bén nhọn kêu gào lên, khi mà sự tồn tại của dị thường hình người bị xóa sổ thành tro bụi, thành hư vô.

Lửa là vũ khí sát phạt khinh khủng nhất, cũng là tấm khiên chắn hữu hiệu nhất của hắn. Tính chất cháy bỏng và nóng rực của nó sẽ tiêu diệt kẻ thù, đồng nghĩa với việc tấn công hay phòng thủ không hề tồn tại.

Bang!

Một quả cầu lửa lớn bắn về nơi tụ tập của một đám dị thường hình người. Nó bạo phát ra một nhiệt lượng và sức công phá kinh hoàng, một đám mây hình nấm bốc lên, nuốt trọn hét toàn bộ dị thường hình người, những âm thanh méo mó của bọn chúng trước khi chết cũng bị xé nát dưới tiếng nổ vang trời lở đất.

Noid vẫn đứng đấy, ngọn lửa xung quanh dần tan biến, chỉ để lại một phần nhỏ duy trì quanh người như một lớp bảo hộ tự nhiên. Cách chiến đấu của hắn là vậy đấy, nhiều kẻ thù, không cần quá nhiều, chỉ cần đem đặc tính tối thượng nhất của lửa phát huy tới cực hạn.

Chỉ có điều, Noid lúc này đã gần tới giới hạn rồi, xử lý số lượng kẻ thù lên tới cả trăm là một nhiệm vụ không hề dễ chịu chút nào. Dù cho bọn chúng không mạnh cho lắm.

Cũng may, tất cả đã kết thúc.

Noid quay người về phía sau, chuẩn bị tiến về phía Jessica, giờ chỉ cần biến khỏi đây thôi là nơi này sẽ khôi phục lại bình thường. Bản chất của Limbo tuy kinh khủng, nhưng không có chất môi giới như dị thường thì cơ bản là không thể ra được.

Đợi chút đã, không thể tồn tại được?

"Cẩn thận!!! Phía sau anh!!!"

Tiếng hét thất thanh cố gắng cảnh báo hắn của Jessica cùng với dòng suy nghĩa lướt qua khiến cho Noid cứng người lại, hết thảy tư duy như trôi chậm lại, sau khóe mắt, hắn thấy được lờ mờ một thực thể hỗn loạn hình sâu đang ngay phía sau hắn. Không dấu hiệu, không tiếng động.

Từ khi nào?

Hắn không có được câu trả lời, cũng không suy nghĩ kịp, bởi vì một lực cực mạnh đã đập thẳng vào người hắn, gần như xé nát lửa đang phòng vệ trên người hắn. Noid bị quất bay, giống như một con ruồi bị đập cho choáng váng.

Jessica sợ hãi chạy tới, nâng hắn dậy định chạy trốn, nhưng mà toàn bộ các lối đi xung quanh đều đã bị phân thể của dị thường dạng sâu bao kín lại. Hình thành nên một nhà tù có hình cầu lồi lõm, tạo ra bởi vô số các hình tròn và đường nét gồ ghề.

Nhìn độ phức tạp trong bản chất của dị thường này, Noid có thể khẳng định là nó đã vượt xa so với những dị thường mà hắn tiêu diệt lúc trước, và bọn chúng hoàn toàn đồng nguyên với nhau.

Vậy tức là, thứ này chính là đầy nguồn thực sự.

Từ khắp nơi trong không gian bị che kín, những hình dẹp giống như giáo mác phun ra từ mọi phía, bao kín 360°, dường như muốn xiên cả Noid lẫn Jessica thành tổ ong. Noid cắn răng, lửa lại một lần nữa bùng lên tạo thành một hình cầu nhỏ bao trùm cả hai người.

Những giáo mác màu đen chu phủ kín mít đâm vào, bắt đầu một cuộc đọ sức nữa của dị thường và phản dị thường. Hai loại lực lượng đối lập không ngừng dao động, không ngừng vặn vẹo, không ngừng cố gắng sửa đổi lẫn nhau. Thực tại như một miếng vải được xé ra khâu lại, khái niệm như một cục bột được nhào đi nhào lại, ở đây, chỉ có phân tranh thuần túy, nằm ngoài gần như mọi quan hệ đối địch thông thường.

Như là sống và chết, như là ánh sáng và bóng tối, như là ngày và đêm.

Cuối cùng, hình cầu lửa bị bóng tối đánh bại.

Nó vỡ vụn, không chỉ về hình thể mà cả về bản chất thuần thúy. Ánh lửa diệt vong, tro tàn, giống như tàn lửa bị thổi tắt trong một trời đầy tuyết vậy.

Xoạc!

Noid bị bóng tối chạm vào, ngay lập tức, thân thể của hắn băng liệt, giống như một tờ giấy bị xé nát thành trăm ngàn mảnh. Không có máy chảy ra, nhưng cũng có thể thấy được là hắn đang bị hủy diệt.

Noid Filbert, tử vong.

"Không!!!"

Jessica gào khóc thảm thiết, không chỉ bởi vì cô biết kết cục của mình đã chú định, mà còn vì cái cảm giác hi vọng bị xé nát ngay trước mặt nó còn kinh khủng hơn tuyệt vọng nhiều lần.

Dị thường hình sâu bắn ra vài thứ giống như xúc tu, chậm rãi nâng Jessica lên.

Trong tầm mắt của dị thường như nó, Noid tồn tại chẳng khác nào một thứ kịch đang đi bộ, một tồn tại đang phủ nhận bản chất của chúng. Còn Jessica lại là một miếng mồi ngon, một miếng thịt nướng béo ngậy trên bàn tiệc, là món ăn thượng hạng nhất để chúng có thể "nhúng" vào và nuốt chửng cả thực tại.

Phần đầu của dị thường mở ra, nó có hình tròn, như một chiếc giếng nhièu tầng sâu không thấy đáy. Chỉ nội việc nhìn vào trong đó thôi đã khiến cho Jessica kinh hoàng hơn cả khi đối mặt với cái chết. Cô cô gắng để dãy giụa, nhưng so sánh với một dị thường thì không khác gì một con kiến đang cố gắng thoát khỏi ngón tay con người vậy.

Chênh lệch giữa sự tồn tại của cả hai là quá lớn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play