Chương 8: Thế giới màu xám

Dị thường xanh lá, an toàn.

Dù là người thường cũng có khả năng sống sót rất lớn, đối với những kẻ như Noid thì thật đúng là an toàn.

Dị thường xanh lá thường thường giống như diễn biến của mấy bộ phim kinh dị mà chúng ta hay xem mỗi tối thứ bảy cùng gia đình vậy. Phạm vi nhỏ, ảnh hưởng nhỏ, vào ban đầu thậm chí chỉ có thể thông qua việc kích thích nỗi sợ của nạn nhân để dần dần ảnh hưởng đến xung quanh. Kể cả có là thành công rồi, khả năng vẫn khá là lèo tèo và dễ dàng bị tiêu diệt, một số cái khá hơn, nhưng vẫn phần nhiều thiên về phạm vi ảnh hưởng, về chất không tăng lên nhiều lắm.

Vì thế, dị thường kiểu này mới là xanh lá. Tức là Noid hiện tại có thể dễ dàng triệt hạ chúng trong một nốt nhạc.

Còn cái loại giống như "cầu thang vô tận" thì khác, nó ngoại trừ chủ thể yếu ra thì vòng lặp cầu thang vô tận gần như đã là một tử cục không có lời giải đối với người bình thường. Nên nó mới là xanh đậm, đang có xu hướng chuyển sang màu vàng.

Đã nó yếu như vậy, vậy tại sao Noid không trực tiếp đến thẳng mặt nó rồi tiêu diệt.

Cái này chính là vấn đề này. Hắn căn bản không biết đầu nguồn dị thường ở đâu cả.

Kẻ yếu, cũng có cách sinh tồn của kẻ yếu. Phần lớn những dị thường xanh lá kiểu bị ám hay gì đó tương tự thế đều sở hữu một cơ chế bảo hộ và lẩn tránh, đến nỗi mà chúng có thể xưng là... ranh ma, quỷ trêu cợt người.

Không tìm được căn nguyên, sử dụng lực lượng cũng chỉ là lãng phí mà thôi.

Nếu không sao Noid lại phải tốn công như thế với Jessica?

Giờ thì hắn đang suy nghĩ hai lựa chọn.

Thứ nhất, nhà của gia đình Simmons.

Thứ hai, viện dưỡng lão, hay chính xác hơn là hội nhóm chia sẻ bản thân mà Jocasta đã từng tham gia.

Trong đó, lựa chọn thứ hai có hiềm nghi lớn nhất. Bởi vì mẹ của Jessica chỉ bắt đầu có biểu hiện bất thường từ sau khi tham gia vào đây, điều này lại càng hợp hơn khi gán nó vào trường hợp hôm nay. Cái hội kia, rất có thể là cái "tổ chức dân gian" đã theo dõi và có ý định bắt cóc Jessica sáng nay.

Nghe vào thì rất hợp lý, nhưng không phải là không có lỗ hổng.

Chúng làm thế thì được gì chứ?

Noid giờ không có đáp án, nhưng vẫn chẳng ảnh hưởng đến hành động của hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Noid vẫn quyết định vào trong nhà của Jessica thử xem trước, có gì đi viện dưỡng lão sau cũng không vội.

...

Jessica hoảng loạn mở mắt, hoặc vốn dĩ động tác này được gọi là thế.

Thế giới xung quanh cô, đúng hơn là thế giới trong mắt của cô đã bị bao trùm bởi một màu xám xịt, tràn ngập sự đơn điệu, gần gần giống với những bộ phim đen trắng của thế kỷ trước.

Nhìn thấy những cái này, Jessica dường như đã sớm biết ý nghĩa của chúng là gì, cô thậm chí tuyệt vọng bịt miệng, cố không khiến cho mình khóc to.

Cô biết nơi này, nên cô mới tuyệt vọng.

Nhưng mà chỉ sau một lúc, cô đã bắt bản thân phải bình tĩnh lại. Jessica vẫn chưa hết hi vọng, đây mới là "thế giới màu xám", tỉ lệ an toàn của cô vẫn còn tương đối cao.

Chỉ cần chưa rơi vào nơi đó, kết quả bết bát nhất sẽ không xuất hiện.

"Mày làm được Jessica, mày đã làm việc này nhiều lần rồi mà."

Bình tâm lại xong, Jessica mới đứng dậy, chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Cô nhìn thấy được chỗ mình đang đứng hiện tại là một nơi giống như kiểu một trung tâm y tế, không... khi Jessica cố gắng đào lại trí nhớ của mình, kiến trúc nơi này bắt đầu trùng với ký ức của cô.

Nơi này chính là... viện dưỡng lão, nơi mà mẹ cô làm điều dưỡng viên ở đây cho đến tận lúc mất.

Cô nhớ ra rồi.

Jessica thật sự đã trở về thành phố, xin vào ký túc xá của mình để thu dọn đồ đạc, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ về tương lai sự nghiệp sau này thì đột nhiên, bạn cùng phòng của cô... lại đánh thuốc mê cô.

Sau đó, Jessica chắc mẩm bản thân đã bị kéo về đây một lần nữa, nếu không thì sao có thể giải thích được khi cô tiến vào trạng thái đó, cô lại xuất hiện ở viện dưỡng lão trong thị trấn chết tiệt này chứ.

Dù là viện dưỡng lão ở thế giới bên kia.

Và thế là, Jessica bước đi.

Không biết từ lúc nào, có lẽ là đã từ rất nhỏ đi, Jessica đã phát hiện ra mình cùng những người khác rất khác nhau.

Cặp mắt của cô có thể nhìn thấy những gì mà người bình thường không thể thấy được. Đó là điều đầu tiên.

Còn điều thứ hai, cũng đặc biệt nhất. Đó là cô thỉnh thoảng có thể tạm thời rũ bỏ thể xác ở thế giới vật lý, chu du đến nơi này - thế giới màu xám. Cái tên thế giới màu xám nói thật cô vẫn không thích lắm. Jessica càng thích gọi nó là...

Thế giới của những chấp niệm vất vưởng.

"Jessica..."

Một âm thanh gọi tên cô đột nhiên vang lên từ đằng xa khiến xho Jessica suýt chút nữa tim ngừng đập. Cô quay người lại, phát hiện ra ở cách cô xa có một... cái gì đó.

Nếu như trong thế giới xám xịt gần như vô sắc này thì Jessica là màu sắc thứ nhất, còn thứ kia chính là màu sắc thứ hai. Chỉ khác là, thứ này tràn ngập sự đáng sợ và rợn người.

Đó là một khoảng màu tối xen lẫn xanh dương, giống như không gian của những ánh đèn neon mờ ảo vậy. Xuất hiện tại đây chẳng khác nào một vệt mực vẩy trên giấy trắng.

Jessica biết thứ màu sắc này đại diện cho cái gì. Thậm chí cô đã từng "rơi" xuống đó và may mắn sống sót được.

Thế giới bóng tối.

Từ trong khoảng tối đó, một bóng người chậm rãi bước ra. Đó là một người phụ nữ trung niên, sở hữu từ khuôn mặt đến hình thể của mẹ Jessica, nó nhìn cô, từng câu từng chữ thốt ra một cách khó nhọc.

"Cứu... mẹ... với... Jessica..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play