Chương 11: Xâm lấn

Dù rằng nơi đây không hề tồn tại một hình thái vật lý nào, nhưng vì tái hiện dựa theo nhận thức của con người, Jessica vẫn có thể có được cái cảm giác sợ hão này. Khi mà trái tim gần như ngừng đập, sau đó đập loạn lên như tiếng trống đánh, cổ họng khô khốc, cả người như bị điện chích tê cứng lại, nổi hết cả da gà.

Trước mặt cô là mẹ... không, nó không phải mẹ cô, đó chỉ là một thứ đầy méo mó và quái dị đang lấy hình dạng của mẹ cô mà thôi.

"Mày... mày không lừa được tao đâu!"

Cô hét lớn về phía "mẹ cô", nó chỉ hé miệng cười, âm thanh phát ra từ trong miệng lại là những tiếng thủ thỉ vỗ về.

"Jessica... mẹ biết con đã chịu khổ nhièu rồi. Tới đây với mẹ nào, chúng ta... sẽ ở bên nhau mãi mãi..."

Nghe giọng nói này, mũi cô chua chua, cay nơi khóe mắt. Gia đình của cô đã từng yên ấm như thế, đã từng nhiều tiếng cười như thế, nhưng mà giờ thứ đứng trước mặt cô chỉ là một phiên bản quái dị của mẹ mình.

Jessica vẫn chỉ là một người trẻ tuổi vừa bước qua ngưởng cửa mà thôi.

Cô vẫn thèm được nghe giọng nói dịu dàng của mẹ, tiếng nhắc nhở của cha, đáng tiếc tất cả đều là giả, tất cả đã không còn nữa.

Chỉ còn lại cô.

"Mẹ tao gọi tao là Jess, đồ quái vật!"

Cô thét lên một cách kiên cường, năng lực như một chốt mở được kích hoạt, tầm nhìn của cô ngay lập tức biến đổi.

Cô thấy được, hình dạng chân thực của thứ kia, hoặc đơn giản cô nghĩ là thế.

Đó là một thứ hỗn loạn không thể nào diễn tả được, giống như một con sâu lớn, lại giống như có vô số vòng tròn lồng nhau tạo thành một hình thon dài, và các vòng tròn này mỗi thời mỗi khắc đều đang dao động. Từ trên thân chính của nó, có những cái giống như xúc tu mọc ra, số lượng lên đến cả trăm cái, mỗi một cái đều cắm vào một "nhân hình" méo mó. Giống như một người điều khiển rối.

Nhân hình bà Jocasta chỉ là một trong số đó.

Mà nó dường như cũng đã nhận ra Jessica đang "nhìn" thấy mình, lập tức có một trấn động bắn ra. Khiến cho cô bị hất bay đập mạnh vào tường, cô rên rỉ trong đau đớn, mắt mũi mồn chảy ra hàng đống máu tưới nhuộm đỏ cả không gian.

Jessica khó nhọc đứng dậy. Nhìn thấy "mẹ mình" vẫn đang đứng đấy, nhưng dĩ vãng đã tới gần hơn một chút. Mặc dù không có kiến thức chuyên môn như Noid, nhưng cô cũng có thể nhận ra được thứ kia đang bị hạn chế gì đó nên mới không thể ngay lập tức làm thịt cô, trái lại còn dùng hình ảnh và thanh âm của mẹ cô để mà dụ cô.

Vậy thì, cô chỉ cần chạy đi thôi!

Jessica khó nhọc đứng dậy, quay người bỏ chạy về phía khác. Chỉ có điều, con quỷ kia không những không thất vọng, trái lại còn cười.

"Đáng tiếc, mày... chậm chân rồi."

Không gian màu lam xen lẫn đen bắt đầu khuếch tán với một tốc độ điên cuồng. Khiến cho Jessica đang chạy trốn không khỏi ngơ ngác, bằng con mắt có thể xem thấu thực ảo của bản thân, bằng một cách nào đó mà cô có thể cảm nhận được bản thân... không, phải diễn tả bằng sự tồn tại của bản thân đang "chìm" xuống.

Mà ở thế giới hiện thực, bên trong viện dưỡng lão, toàn bộ những người ở đây đều đã bị sát hại, máu và sự sống của họ, linh hồn của họ, bản chất của họ, tất cả đều trở thành vật tế để dị thường "nhúng" vào trong thế giới này.

Mà những kẻ ra tay sau đó cũng tự kết liễu đời mình với một phát súng vào thái dương, những kẻ sa đọa bởi ma quỷ lần lượt nằm xuống, chỉ có một tên duy nhất vẫn còn đứng ở căn phòng rộng lớn nhất viện dưỡng lão.

Trước mặt của kẻ này, ba người của gia đình Simmons được đặt trên ba cái ghế xếp với nhau theo ba đỉnh của tam giác vuông. Đầu tiên là cái xác đã mục nát và thối rữa không biết đã qua bao lâu của người cha, cái xác mới đây của người mẹ, tất nhiên là chúng đã đào nó lên rồi.

Và cuối cùng, chính là Jessica.

Cô ngồi đờ đẫn trên ghế, con mắt mất đi tiêu cự, giống như đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Dưới chân cả ba là một biểu tượng tam giác lớn với mỗi người ở một đầu của tam giác, giống như cái mà Noid đã thấy ở nhà Simmons.

...

Noid điên cuồng chạy tới viện dưỡng lão. Hắn có thể cảm nhận được, thực tại đang dần trở nên méo mó, có thứ gì đó đang xâm lấn hiên thực, và hắn đang đi tới phương hướng kia.

Hãy tưởng tượng, thực tại là một tấm vải bạt được căng phồng ra, nó là tất cả, đồng thời cũng chứa đựng tất cả. Sự tồn tại của bất cứ thứ gì, bất cứ ai, bất cứ người nào đều sẽ gây ra sự biến dạng đối với tấm vải bạt đó.

Tuy nhiên, người thường, máy móc, xe cộ, tòa nhà,... chỉ gây ra một lượng rất nhỏ, hay nên nói là vi lượng mức ảnh hưởng tới thực tại, vi lượng đến mức mà có thể coi như nó không tồn tại. Còn đối với những dị thường, chỉ riêng bản chất mà chúng hiển hiện đã gây ra sự biến đổi lớn đến mức có thể xưng là "biến dạng", "bóp méo" rồi.

Và để đối đầu với chúng, những kẻ như Noid cũng có năng lực tương tự thế.

Trời vốn dĩ còn một thời gian nữa mới là hoàng hôn, nhưng hiện tại đã bị màu đen kịt che lại. Cả một khu vực của thị trấn bị nhấn chìm trong bóng tối.

Noid cuối cùng đã chạy tới nơi, hắn thấy được bên trong viện dưỡng lão chỉ toàn là người chết. Lần theo đầu nguồn, hắn cuối cùng cũng tới được căn phòng nơi ba người nhà Simmons ngồi, còn tên cuồng tín duy nhất còn lại cũng đã tự sát, dâng hiến cho chủ.

Nhìn một phát, hắn có thể đoán ra tình hình đã tồi tệ đến cực điểm. Về cơ bản, đây gần như không thể cứu vãn được nữa.

"Nhưng vẫn phải có người làm, phải không anh Kyle..."

Jessica vẫn còn chưa chết, cô hẳn là đang trong Spiritual World, hoặc tệ hơn chính là Limbo.

Hắn rút bật lửa từ trong túi áo ra, ngón tay khẽ động, ngọn lửa nhỏ bùng lên. Ngay lập tức, Noid có thể cảm giác được một thứ gì đó đang chìm xuống, nằm ngoài mọi khía cạnh, chỉ có bản chất thuần túy nhất định hình lên "hắn".

Chìm xuống...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play