Chương 4: Tiếng gọi

Thi thể của Jocasta Simmons được đặt trong quan tài gỗ màu sáng, để ngang phía trước hai dãy ghế trong nhà thờ.

Từng người đi lên một, cho tới Noid.

Hắn đến trước quan tài, nhìn thi thể của Jocasta nằm yên một cách an tường, trong con mắt của hắn như lóe lên một ngọn lửa nhỏ. Vẻn vẹn 2 giây về sau, hắn quay đầu đi, nhường chỗ cho người khác tiến lên.

Thế là, hắn cứ bám theo đoàn người, nghiễm nhiên coi bản thân là một phần trong đó. Cho đến tận lúc quan tài của cô ta được hạ thổ và chôn xuống mộ, bên cạnh mộ chồng của cô - người đã mất vì tai nạn.

Trong đám tang và giờ phút mặc niệm, Noid chú ý nghe thấy được có nhiều lời bàn tán.

"Con bé đó thật hỗn láo và hư hỏng, thậm chí nó còn không về dự đám tang kể cả khi đó là di nguyện cuối cùng mẹ nó viết trong thư."

"Thật tội nghiệp, cô Jocasta. Cô ấy xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn. Cầu cho ngài ấy che chở cô an bình."

Di nguyện? Dự đám tang?

Noid khẽ nhíu một bên mày, Jocasta Simmons vậy mà lại để lại di thư sao?

Đối với những người tự tử mà nói, để lại di thư cũng khopng phải cái gì quá hiếm lạ. Nhưng mà để lại di nguyện con mình về dự đám tang của mình thì...

Đúng là hơi quái thật.

Noid thì cứ đứng đợi ở đấy, đợi một lúc cho đến khi những người tham gia đám tang tản đi hết thì mới cử động.

Giữa nghĩa trang rộng lớn và yên tĩnh, một người thanh niên chân đạp trên cỏ, đứng trước hai mộ bia.

Gió thổi qua một cách thoáng đãng, hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc bật lửa zippo có vỏ bằng kip loại màu bạc.

Tách!

Âm thanh ma sát đánh lửa vang lên rồi bị tiếng gió át mất. Một ngọn lửa nhỏ bùng lên, kỳ lạ ở chỗ, ngọn lửa vẫn cứ cháy lên một cách thẳng tắp, không hề bị ảnh hưởng bởi sức gió mạnh có thể dập tăt lửa.

"Không có gì... Vậy là căn nguyên không ở chỗ này, hay mình tìm sai rồi?"

Đang phân vân không biết làm gì tiếp theo thì đột nhiên, Noid cảm giác thấy có một ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau. Hắn tắt lửa, lặng lẽ quay đầu.

"Có chuyện gì sao, thưa cô?"

Ở cách đó không xa, đứng bên cạnh gốc cây là một cô gái, hay phải nói là một thiếu nữ trẻ tuổi. Cô có hơi lùn so với mặt bằng chung một chút, mái tóc màu hạt dẻ được rẽ ngôi ở giữa. Trước mặt là một cặp kính tròn, đằng sau đôi mắt chứa đầy vẻ ưu sầu.

Nghe thấy Noid hướng về mình, cô gáo hơi giật mình một chút rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô không có trả lời lại hắn, trái lại còn quay người bỏ đi một cách nhanh chóng.

"Chậc, thật bất lịch sự."

Noid chép miệng, nhưng tư duy trong đầu thì vẫn đang không ngừng vận động. Độ tuổi này, với cả cái dáng vẻ kia...

Con gái của Jocasta Simmons, Jessica Simmons?

...

Jessica đeo khẩu trang, đầu đội mũ lưỡi trai để không ai nhận ra, lang thang một mình trên đường phố.

Thị trấn này hiện tại với trong ký ức của cô đều không có chút khác nhau nào, chỗ nào nên ở thì vẫn thế, mở bán thì vẫn mở bán. Chỉ là, người thân cuối cùng của cô đã rời đi, cô chính thức trở thành một người xa lạ. Nếu có, thì cũng chỉ là những người hàng xóm ghèm pha cô là đứa con bất hiếu thôi.

Từ rất lâu rồi, có lẽ là tận khi cô còn nhỏ, Jessica đã không thích những người hàng xóm này. Họ có gì đó rất lạ mà không thể diễn tả bằng lời.

Cô bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh để trở về thành phố thôi.

Jessica trở lại ngôi nhà đã nuôi lớn mình, giống như thị trấn ngoài kia, ngôi nhà vẫn không có gì quá khác biệt.

Có lẽ, khác biệt duy nhất đó chính là nơi này giờ chỉ còn cô, một mình.

Jessica lướt qua hành lang dẫn từ cửa ra vào vào trong phòng khách. Những bức ảnh gia đình ba người vẫn được treo ở đó, chỉ là hơi bám bụi vì người hay chăm sóc chúng đã không con nữa rồi.

Sờ lên một bức ảnh chụp cả nhà ba người đang vui đùa ở khu vui chơi, Jessica bỗng cảm thấy tủi thân muốn khóc.

Cô... đáng lẽ...

Nghĩ tới đây, Jessica lắc đầu như đang cực lực phủ nhận.

"Kết thúc, tất cả đã kết thúc rồi."

Mang theo nỗi ưu sầu vô bờ bến, Jessica lấy tấm ảnh gia đình ra khỏi khung ảnh và lồng kính rồi để vào trong người. Sau đó quay người rời đi.

Dù rất đau đớn, nhưng cô không muốn... trở lại ngôi nhà đáng sợ này một lần nào nữa.

Chỉ có điều, ngay khi cánh tay của Jessica vừa chạm vào tay nắm cửa. Một giọng nói xuất hiện một cách trống rỗng, nó gần lắm, tưởng chừng như không khí thoát ra từ miệng trong khi nói phả lên gáy cô.

"Jessica."

Cô giật bắn mình, một cỗ hơi lạnh xông lên tận đỉnh đầu khiến cho Jessica rợn tóc gáy. Quay người lại đập mình vào cánh cửa.

Phía sau Jessica chỉ là một hành lang trống rỗng, làm gì có ai?

Tất cả, phảng phất như một ảo giác của cô.

Nhưng mà Jessica có thể khẳng định một cách rõ ràng, thật sự đã có một cái gì đó, và cô không hề điên.

Hot

Comments

Gà Vàng Mộng Mơ

Gà Vàng Mộng Mơ

Con bất hiếu quá, bị vong theo r:))

2023-06-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play