Chương 6: Bị theo dõi

Nghĩ đi nghĩ lại, Noid vẫn quyết định nói thẳng ra cho đỡ phải lòng vòng.

"Như cô có thể thấy đấy, tôi làm việc tại một... cơ quan đặc biệt, chuyên xử lý những thứ cũng... đặc biệt không kém."

Jessica, người vừa được cứu thoát, vẫn chôn chân ở một chỗ chưa biết nên cảm ơn thế nào thì đã bị vị cứu tinh trước mặt mình xổ ra một tràng mà cô không hiểu được. Khiến cho mặt cô đơ ra như tượng.

"Ý của tôi là, tôi là người có nhiệm vụ giải quyết thứ mà cô đang gặp phải đấy."

Noid thở dài, giải thích lại một lần nữa.

"Tôi... tôi không hiểu. Tôi thì có gặp..."

Giọng nói của Jessica cứng lại, dường như nghẹn lại trong cổ họng. Cảm giác vừa nãy, cái cảm giác rõ ràng có một cái gì đó hiện diện vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô, thậm chí không chỉ có lúc này, mà là còn cả về quá khứ còn lâu hơn trước.

Nhìn biểu hiện như mất hồn của Jessica, Noid nhẩm chắc hắn đã đoán đúng rồi, vốn dĩ hắn chỉ đang muốn thử thời vận xem, không ngờ đã đạt được manh mối quan trọng.

Mà nghĩ lại cũng phải thôi, ba tên kia rõ ràng đã có chủ ý đi theo Jessica từ đầu, đến tận chỗ vắng vẻ để mà ra tay. Nếu ngần đó khá thường với đám làng chơi, thì vẫn còn viên cảnh sát kia. Biểu hiện của anh ta tuyệt đối khả nghi nhất, vốn dĩ đã đỗ ở một chỗ khác cách chỗ mà ha tên ra tay với Jessica 200 mét, nhưng lại không đi ra ngay mà phải cho đến khi Noid can thiệp vào mới chạy ra. Đã vậy không hề để ý đến người khác mà nhăm nhăm nhắn vào hắn.

Rõ ràng là có vấn đề.

Còn vì sao Noid lại biết ư? Đơn giản thôi, hắn cũng là một trong những người theo dõi Jessica mà, ngay từ cái lúc cô rời khỏi khu nghĩa trang, đi vào trong nhà rồi chạy hớt hải tới đây.

Nhưng chuyện này tốt nhất không nên nói ra làm gì.

"Đi trước một nơi nào đó đi, rồi tôi sẽ hỏi một số thứ cần biết. Yên tâm, tôi là nhân viên chính quy, và đây là vì sự an toàn của cô, được chứ?"

"Vâng... vâng."

Thế là, Noid đi trước Jessica lẽn bẽn theo sau vào một nhà cửa hàng thức ăn nhanh. Nhìn xuất gà trước mặt, Jessica khẽ nuốt nước bọt, cô giờ mới nhận ra mình chưa ăn gì suốt cả ngày hôm nay, và cái bụng của cô đang sôi lên.

Nhưng mà dù đói, cô vẫn chú ý ý tứ. Ngẩng đầu lên nhìn Noid như đang xin phép, hắn phất tay, ra vẻ không quan trọng.

Một bữa ăn mà thôi.

Hoàn thành xong một nhiệm vụ, dù có là cấp thấp nhất - xanh lá cũng đủ để hắn có thể ngồi ăn cả năm.

Nhận được sự đồng ý, Jessica vui mừng ra mặt, vội vàng cầm gà bắt đầu ăn lấy ăn để. Còn Noid chỉ gọi cho mình một cốc đồ uống có ga. Nhìn có một chút váng nổi lên, nhẹ tênh đến mức mắt thường khó có thể nhận ra được, hắn cười nhưng lại mang một vẻ gì đó giống như chế giễu, cuối cùng thoải mái hút vào trong miệng.

Một thứ chất nào đó không pà có phải độc không đi từ miệng tới cổ họng rồi xuống, bất thình lình bị thiêu tán thành hư vô, trong khi thức uống và những thứ xung quanh không bị ảnh hưởng chút nào.

Hắn uống xong một ngụm, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ở phía bên kia đường có một chiếc xe đỗ chéo, Noid không có tinh mắt đến mức nhìn xuyên qua được kính xe ở khoảng cách này, nhưng hắn biết, vị trí đó có thể quan sát chỗ mà bọn hắn đang ngồi cùng với cả nhà hàng ăn nhanh.

Bọn hắn đang bị theo dõi.

"Phiền phức thật."

Noid không biết lý do tại sao cô gái trước mặt lại bị để ý đến thế, cũng không biết là truyện này có liên hệ gì tới dị thường không, hắn chỉ biết dính vào người sống là rất phiền phức.

Noid cũng nảy ra ý xin thêm viện trợ từ Thánh Điện, nhưng nhanh chóng tự phủ quyết. Đây chỉ là một vụ có mức độ dị thường cấp xanh lá, không đáng để nhiều hơn một nhân viên nhúng tay vào, vì trên quốc gia thậm chí toàn thế giới có quá nhiều thứ phải lo. Với lại, đám người này dù hoạt động như một tổ chức, nhưng tương đối nghiệp dư. Có vẻ như là một loại hình tổ chức dân gian.

Trong khi hắn còn đang miên man suy nghĩ, Jessica đã đánh bay cả nửa suất gà lớn khiến cho Noid không khỏi trầm tư, con gái không có quy định về việc thể hiện vẻ thục nữ, nhưng như này thì... hơi trực quan quá.

"Cô bị đói ăn à?"

"Tôi... không nhận trợ cấp từ gia đình, và trợ cấp từ giáo dục cũng không quá dư giả... anh biết đấy."

"Vậy tại sao? Mẹ cô không gửi cho cô?"

"Tôi... từ chối nó."

"Tại sao? Mà thôi, hỏi nhát gừng như này chỉ tổ tốn thời gian. Tôi cần cô kể cho tôi toàn bộ nguyên nhân sự việc, sau đó tôi đi giải quyết, còn cô có thể trở về trường học. Được không?"

"Nhưng... nhưng tôi đã bị trường học khai trừ, tôi không có chỗ nào để đi cả..."

"Đây, cầm lấy."

Noid rút ví ra, đưa cho Jessica một sấp tiền mặt trong vẻ mặt vẫn chưa hết sốc của cô. Cho đến khi kịp phản ứng lại, Jessica mới mấp máy hỏi.

"Tại... tại sao anh lại đưa tôi nhiều tiền như vậy?"

"Nhiều? Cái này không gọi là nhiều, vừa đủ để cô sống trong một tháng. Còn tôi, nhiệm vụ của tôi là đi giải quyết cái thứ kỳ quái đó, vậy thôi."

Noid sau đó ngòi ngả lưng ra, vẻ mặt hờ hững bất cần đời, một phần là hắn muốn moi hết thông tin từ Jessica ra, phần còn lại là muốn đuổi cô ra khỏi cái mớ này. Hắn không biết cuối cùng mình có phải đao thật thương thật với cái tổ chức dân gian kia không, tốt nhất là không, còn nếu là có, hắn không mong muốn mình vửa phải chiến đấu vừa bảo vệ một kẻ vướng víu. Chưa kể điều đó sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của Jessica nữa.

Hắn đã làm hết nước hết cái.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play