Chương 18: Hai năm trước (3)

Tầm mắt của Noid đã hoàn toàn bị vặn vẹo, biến đổi để nhìn sang một nơi nào đó khác. Không còn là phòng học quen thuộc ở trường trung học với cô chủ nhiệm trên bục giảng và đám bạn học xung quanh nữa. Thứ xuất hiện trong tầm mắt của hắn là một vùng không gian tối đen như mực, giơ tay không thấy được năm ngón.

Noid sợ hãi, cố gắng vùng vẫy chạy trốn, nhưng vì không hề có bất cứ vật tham chiếu hoặc là ánh sáng nào nên là hắn chẳng biết là mình có đang di chuyển hay là chạy bộ tại chỗ. Cái cảm giác lạnh gáy khi bị bóng tối bao phủ càng lúc càng mãnh liệt, làm cho trán của hắn bắt đầu chảy xuống từng giọt mồ hôi.

Đột nhiên, một ánh lửa từ đầu ngọn nến thắp lên giữa hắc ám sâu thẳm, dù cho chỉ vẻn vẹn chiếu được một khu vực nhỏ bé xung quanh ngọn nến, một chút ánh sáng này cũng làm cho Noid mừng rỡ.

Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn lại tràn ngập vẻ khủng hoảng. Bởi vì đối tượng đang cầm ngọn nến phát sáng đó trên tay là một thi thể. Một thi thể chỉ còn khung xương nguyên vẹn và một chút da thịt thối rữa nhìn mà phát tởm còn bám trên các khúc xương. Điều kinh dị hơn là, miệng của thi thể này vẫn cử động như đang tụng niệm một cái gì đó, động tác giữ cây nến cũng là động tác cung kính khi giữ đồ vật bằng hai tay.

Sự kỳ quái này, đem cái suy nghĩ trông chờ vào ánh sáng từ ngọn nến bóp chết từ trong trứng nước. Không đời nào hắn lại làm một việc nguy hiểm như vậy.

Ngay khi Noid vừa dời mắt khỏi ngọn nến không lâu, những ngọn nến khác cũng được thắp lên theo hình vòng cung tròn, đem hắn vây lại giữa một vòng tròn. Tất cả những kẻ cầm ngọn nến đều đã mục nát và thối rữa không khác nào cái thi thể đầu tiên. Vì ánh sáng đã đủ để bao quát một vùng rộng hơn, tầm nhìn của hắn cũng đã rõ ràng hơn một chút. 

Và trong khoảnh khắc đó, Noid đã thấy được có một thứ gì đó nằm ở cách mình không xa.

Thứ đó cuộn tròn thân mình lại, giống với tư thế ngồi ôm bó gối. Toàn thân nó đều hòa lẫn với bóng tối xung quanh, không hề phát ra dù chỉ là một âm thanh rung động nhỏ nhất. Nếu như không phải vì ánh sáng phát ra từ những ngọn nến làm nổi bật lên đường nét tạo hình của thứ này, Noid thậm chí còn không biết rằng nó đang yên vị ở cách mình không xa.

Dường như thứ này đã cảm nhận được ánh mắt của Noid đang nhìn chằm chằm vào mình. Nó bắt đầu động đậy, nhổm dậy khỏi tư thế cuộn mình, vươn cao trở thành một sinh vật to lớn và đáng sợ.

Đôi đồng tử đỏ lòm, sâu không thấy đáy. Thân hình to lớn, che khuất toàn bộ tầm nhìn. Lông vũ đen tuyền, giống như đêm tối vĩnh viễn không có hồi kết.

Tạo hình và cảm giác mà con quái vật này đem lại cho Noid cảm giác như đang trực diện nỗi sợ nguyên thủy nhất. Nhìn vào đôi đồng tử kia, hắn sợ đến mức cả người cứng đơ như tượng đá, không thể thốt lên bất cứ điều gì cả.

Hắn đã bị ám ảnh bởi nó, ám ảnh đến sâu trong linh hồn, ăn mòn cả tâm thức, đến cả nơi sâu thẳm nhất trong các cơn ác mộng. Con quái vật giơ hai chi có móng vuốt sắc nhọn lên, tóm cỏ Noid nhấc lên trên không trung. Hắn kinh hoàng, hắn khủng hoảng, cả người giãy giụa kịch liệt như một con cá sống bị bắt lên trên cạn. Noid giờ đây chẳng nghĩ được gì nữa, đầu óc hắn trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ lý trí được bất cứ thứ gì, thứ đang vận hành cả cơ thể lúc này chỉ là bản năng sống còn tồn tại bên trong sinh vật sống mỗi lúc cận kề cái chết.

Lực bóp cổ càng lúc càng mạnh, tiếng tụng niệm từ các tử thi cầm nến xung quang cũng càng lúc càng lớn. Đầu óc và tầm mắt của Noid trở nên vặn vẹo và mơ hồ cực độ, chống cự cũng yếu dần. Đến cuối cùng, cả người hắn buông thõng xuống, hoàn toàn đã bị tử vong khuất phục.

Con quái vật thả tay ra làm cho Noid rơi xuống bên dưới, hắn không trở lại vị trí ban nãy mà cứ rơi mãi, rơi mãi, xuống nơi sâu nhất của bóng tối, xuống đáy của vực thẳm...

Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ mới chỉ vài giây ngắn ngủi, hoặc đã dài đằng đẵng cả năm trời, Noid mới mở mắt. Thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy là một cái trần nhà màu trắng với bóng đèn điện phát sáng. Tương phản hoàn toàn với bóng tối kinh khủng lúc trước.

"Phòng... y tế sao?"

Đang lẩm bẩm một mình, hấn bỗng nhiên cảm thấy cổ họng đau đớn khi mà thanh quản rung lên khiến hắn buộc phải ngưng nói. Noid khó nhọc ngồi dậy, đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng y tế, bình thường ở đây sẽ có một nhân viên túc trực, nhưng hiện tại thì trống không chẳng có một ai cả. 

Noid cũng không nghĩ nhiều, tự mình xác nhận rằng ngoại trừ cái cổ còn khá đau ra thì cả người cũng không có vấn đề gì. Tự mình đi về lớp.

Lúc này vẫn còn trong giờ học nên là hành lang trong trường tương đối trống vắng. Noid chậm rãi lê bước trên hành lang, trong đầu thì vẫn đang suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra.

Hắn chỉ nhớ là, giáo viên chủ nhiệm mở tấm áp phích ra và giơ nó cho cả lớp chiêm ngưỡng, sau đó lại nhảy sang khoảng không bị bóng đêm bao trùm kia, gặp những tử thi cầm nến và con quái vật, bị nó bóp cổ bằng móng vuốt rồi thả rơ tự do. Và khi hắn tỉnh lại, chính mình đã yên vị trong phòng y tế của trường. Cổ họng thì đau đớn một cách khó tả.

Nếu như nói tất cả những chuyện này đều là ảo giác do hắn loạn trí mà tưởng tượng ra, vậy thì tại sao hắn lại bị đau cổ? Đừng có đùa, làm quái gì mà một con quái vật trong giấc mơ có thể xông ra ngoài đời bóp chết chính mình được?

Cạch!

Cửa phòng học mở ra, Noid bước vào. Trông thấy hắn, thái độ của cả lớp đã có nhiều sự khác biệt. Các bạn học bình thường đều nhìn hắn như một kẻ bạo lực, giờ đây thì nhìn hắn với ánh mắt nhìn một kẻ tâm thần bạo lực. Mỗi khi ánh nhìn của hắn lia đến, ai nấy cũng đều không hẹn mà cùng tránh mắt đi.

Đối mặt với việc bị xa lánh như thế này, Noid cũng chịu mãi thành quen. Hắn lịch sự xin giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp.

"Được rồi, nếu em thấy bản thân không có vấn đề gì thì em có thể tiếp tục học."

"Cảm ơn cô."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play