Chương 16: Hai năm trước (1)

Những âm thanh sụp đổ, va đập của từng khối đá tảng khổng lồ đổ xuống từ trên vách núi. Pha trộn với vô vàn tiếng la hét thất thanh của đủ mọi loại người.

Khung cảnh vào buổi đêm, khi mà mặt trăng sáng rõ nhất, to lớn nhất. Hiện lên bên trên đỉnh.

Bên dưới chân núi, có một ngôi làng nhỏ. Giờ đây, nó đang dần bị chôn vùi dưới hàng tấn đất đá sạt lở xuống từ sườn núi. Phá hủy những ngôi nhà nhỏ, vườn trại, cả mấy cái giếng nước lẫn nhà kho.

Kết cục của những con người tại đây cũng chẳng khá hơn là bao.

Không kể già trẻ, nam nữ, lớn bé, đều bị nghiền nát. Đây không giống như phim, khi mà chỉ thấy đất đá đổ xuống là xong. Ở đây, ta có thể thấy rõ ràng thân thể của họ bị nghiền nát như một trái cà chua. 

Có người còn bị cạnh sắc nhọn của đá tảng chọc trúng, cả người chia năm xẻ bảy, thân người cùng từ chi vung vãi khắp nơi.

Tiếng la hét, hoảng loạn nguôi dần rồi mất hẳn. Bởi vì đã chẳng còn ai sống sót.

Không, vẫn còn một người.

Hắn đứng bên trên đỉnh núi, chứng kiến tất cả những chuyện này.

Cha mẹ, bạn bè, làng xóm láng giềng. Họ đều đã ở dưới kia. Hắn đã nhìn tất cả bọn họ chết thảm khốc hết lần này đến lần khác.

Bất kể hắn có làm gì, có giãy giụa ra sao đều không thể thay đổi nó. Từ ban đầu phản kháng quyết liệt đến gào thét một cách vô năng, cuối cùng là sự chết lặng.

Đây là cơn ác mộng của hắn, cơn ác mộng bủa vây khiến hắn vĩnh viễn không thể thoát ra được.

Không phải tâm lý ám thị, không phải vấn đề bệnh thần kinh hay là bị điên. Nó quá chân thật, như một bộ phim thực tế ảo tua đi tua lại mỗi lúc hắn say giấc.

Tua đi tua lại mười hai năm.

Noid thức giấc.

Tầm mắt của hắn là cái trần gỗ ẩm mốc luôn phát ra tiếng ọp ẹp, bên trong căn phòng thuê tồi tàn nằm tại quận Mighiman, thành phố Stalford.

"Đã bao lâu rồi nhỉ? Một tháng... hay hai tháng thì phải..."

Noid một tay đỡ trán, tay còn lại gãi mái tóc rối bù đang ngứa ngáy của bản thân. Đã không phải lần đầu tiên hắn "lạc" vào cái giấc mơ siêu thực đó, nó xảy ra rất thường xuyên trước năm hắn mười tuổi, sau rồi theo thời gian thì ngày càng giảm dần vêt tần suất. Khoảng chừng vài tháng đến nửa năm mới lại bị một lần, chỉ là không hiểu sao vừa mới làm một giấc tháng trước mà tháng này đã lại bị rồi.

Lúc này, đã là bảy giờ sáng, còn một tiếng đồng hồ nữa thì vào học.

Đúng vậy, Noid vẫn còn là học sinh.

Noid Filbert, mười tám tuổi. Cha, mẹ, họ hàng thân thích đều đã chết vào năm hắn sáu tuổi. Đã trải qua mười lần nhận nuôi khác nhau. Đến năm mười sáu tuổi, hắn quyết định từ bỏ gia đình cuối cùng đã nhận nuôi mà ra ở riêng. Ngoại trừ tiền trợ cấp từ chính phủ ra, hắn không nhận thêm bất cứ khoản nào nữa. Gần như cắt đứt liên lạc với gia đình đó.

Sau từng ấy lần nhận nuôi thất bại, gia đình đó tuyệt đối là những người đối tốt với hắn nhất từ biến cố đó đến giờ. Nhưng hắn biết mình đang gặp vấn đề gì.

Hắn không muốn liên lụy đến những con người tốt bụng đó.

Bây giờ Noid đã mười tám, không thuộc diện được nhận thêm trợ cấp. May mắn là hắn đã tích góp được kha khá trước kia, cộng với thắt chặt chi tiêu và làm việc bán thời gian nên chống được đến ngày hôm nay.

Noid đứng dậy, lừ đừ đi vào trong nhà vệ sinh. Nhìn dáng vẻ có phần tái nhợt và thiếu sức sống của chính mình trong gương, cùng với cả nhãn cầu đã in hằn tơ máu và quầng thâm, hắn không biểu hiện một chút cảm xúc nào cả. Giấc mơ siêu thực kia lúc nào cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc ngủ vốn đã tệ hại của hắn.

Đối với một người mắc chứng khó ngủ về đêm, đó là ác mộng không ai muốn đối mặt.

Đánh răng, rửa mặt, tắm qua một lần. Làm tuần tự và chậm rãi như tất cả mọi ngày khác. Thay quần áo và dùng bữa sáng là một lát bánh mì phết bơ đậu phộng, Noid đã sẵn sàng để đến trường.

Khu nhà này tuy rằng khá cũ kỹ, nhưng nó lại gần trường, hắn không cần phải chờ xe buýt để mà di chuyển mà có thể tự cuốc bộ đến đó.

Xong xuôi, hắn khoác cặp sách rồi đi.

Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, hắn đã nghe thấy giọng nói chua ngoa của bà chủ nhà vọng ra từ căn phòng đối diện.

"Noid Filbert, mày không trả tiền thuê thì tao vứt hết đồ của mày ra đấy!"

"Tôi biết."

Trái ngược với sự khó chịu của bà ta, Noid lại thể hiện sự bình thản không chút nào để ý. Đây vốn đã là một điều vô cùng bình thường, ngày nào mà chả vậy. Tính tình của bà già này chua từ trong huyết quản rồi, nhưng cái khu nhà tồi tàn này ít ai thèm thuê nên bà ta cũng không dám làm căng quá, sợ đuổi khách đi. Chỉ có thể làm hắn khó chịu mỗi ngày, lâu dần cũng thành quen.

Dù sao, cũng đã gần học hết trung học phổ thông rồi. Sau khi đỗ đại học, hắn sẽ ở ký túc xá cho sinh viên. Rời khỏi cái chốn này vĩnh viễn.

Chỉ cần chịu đựng một thời gian nữa thôi.

Noid thầm nhủ như vậy, bước chân đi nhanh ra khỏi khu nhà thuê.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play