Chương 17: Hai năm trước (2)

Buổi sáng, khi mà vạn vật vừa thức giấc. Từng tia nắng dịu nhẹ xuyên qua các tán lá của hàng cây trồng ven đường. Noid bước đi trên vỉa hè lát gạch, đi lướt qua từng luồng sáng và lá cây rụng xuống, tỏa ra một luồng không khí biệt lập và khó gần. Có chút không phù hợp với hoàn cảnh buổi sáng tinh mơ xung quanh.

Đặc biệt, khi mà đến gần trường trung học náo nhiệt. Cái khí chất đó càng được thể hiện rõ ra, giống như một vệt đen trên trang giấy trắng. Biến hắn thành một kẻ dị biệt. 

Thái độ của mọi người với hắn chi có e ngại, hoặc là sợ hãi.

Noid cũng đã sớm quen, thản nhiên bước vào khu vực có tủ đồ của mình.

Tại đó, có một nhóm to con thuộc đội bóng rổ của trường chuyên bắt nạt đang tụ tập. Trêu đùa một học sinh mọt sách. Chũng vẫn còn rất vui vẻ cho đến khi thấy mặt Noid đang dần tiến đến.

Không ngoại lệ, ai nấy đều sầm mặt lại và lẩn đi. Cứ như hắn là quái vật hay thứ gì đó đáng sợ lắm vậy.

Nghĩ lại mấy chuyện hắn đã làm lúc trước thì cũng phải.

Không chỉ cái nhóm bắt nạt kia, cậu học sinh mọt sách cũng sợ hãi không kém. Tuy vậy, trong miệng cậu ta vẫn thốt ra hai chữ lí nhí.

"Cảm ơn."

"Tôi không làm gì cả."

Noid bình tĩnh trả lời, cho cặp sách vào trong tủ đồ, lấy ra mấy thứ cần thiết rồi chậm rãi đi đến lớp.

Khi mà hắn bước vào lớp, không khí bên trong bị chững lại một chút. Mãi cho đến khi hắn ngồi vào cái chỗ ngồi có phần biệt lập ở góc lớp, không khí mới trở lại.

Noid không có bạn, cũng không có ai quá quen.

Dị biệt, chính là hai từ đúng nhất để miêu tả về tình trạng bây giờ của Noid.

Muốn biết nguyên nhân thì phải trở lại hai năm trước, cái lúc mà hắn mới vào học trung học.

Bắt nạt chốn học đường vốn dĩ đã là một tình trạng rất phổ biến. Thậm chí đã là "văn hóa" của trường học. Khi mà phải chứa chấp cả hai thành phần sĩ diện thích thể hiện bản thân và những người nội tâm, tự ti. 

Những học sinh bị liệt vào danh sách "lập dị" có thể sống một cuộc sống trung học bình thản. Nhưng nếu không may lọt vào mắt của đám bắt nạt, họ sẽ trở thành nạn nhân.

Noid chính là một trong số đó. Thử hỏi xem, mồ côi không gia đình, trầm tính, ít nói, không có bạn bè, hắn không phải mục tiêu tuyệt hảo để nhắm vào thì còn ai vào đây nữa?

Chúng đã làm như thế.

Xâm phạm tủ đồ của hắn, chế giễu về cái chết của người thân hắn.

Một sự bạo ngược, tàn ác vô cùng nguyên thủy trỗi dậy trong thâm tâm của Noid. Hay có thể chỉ là sự phát tiết của một con người bị ác mộng dày vò nhiều năm trời. Hắn đã đấm đến gần như vỡ vụn cái mũi của tên cầm đầu. Biến khuôn mặt của tên đó thành một thứ méo mó không thể nhận ra.

Khi gã đau khổ cầu xin sự tha thứ, gã bắt nạt đã nhìn thẳng vào mắt Noid. Thứ mà con mắt đó chứa đựng là một cái vực thẳm. 

Dáng vẻ lạnh tanh không cảm xúc, phối hợp cùng nắm đấm đã nhuốm máu đã dọa sợ mọi người trong trường khi đó Vụ này lùm xùm rất lâu mãi mới giải quyết ổn thỏa. Tên kia đã chuyển trường, còn hắn thì tiếp tục học ở đây. Bởi gì được phán định có vấn đề về thần kinh nên hắn không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Chủ yếu cũng là vì vụ này, nên hắn mới quyết định cắt đứt quan hệ với gia đình nhận nuôi. Đem hết tội lỗi về phía mình. 

Từ đó, Noid trở thành một cá thể dị biệt trong trường. Không ai đụng, nhưng cũng không ai thân.

Trở lại với hiện tại, sau khi ngồi vào cái bàn học nơi góc lớp. Noid ngáp một cái thật dài rồi úp mặt xuống mặt bàn chợp mắt, tranh thủ ngủ một chút để hồi lại sức lực hao hụt đêm qua. Chỉ có điều vừa thiu thiu ngủ không được bao lâu, tiếng chuông vào lớp đã reo lên kéo hắn dậy khỏi cơn buồn ngủ.

Mệt mỏi ngồi dậy, Noid nhìn thấy cô chủ nhiệm lớp đã bước vào cùng một cuộn giấy lớn. Cô đặt cuộc giấy lên trên bàn, sau rồi vỗ tay nói.

"Được rồi cả lớp, đi chơi cuối cấp đã được quyết định rồi. Chúng ta sẽ xuất phát vào thứ tư tuần này."

Cả lớp đều không hẹn mà cùng đồng loạt reo hò, sau đó là ồn ào bàn tán về chuyến đi chơi sắp tới. Đối với những cô cậu thanh thiếu niên đang trong độ tuổi xuân xanh mà nói, đi chơi tập thể với lớp không chỉ đơn thuần là một dịp đi chơi. Nó còn là thời điểm để đám con trai thể hiện trước mặt bọn con gái, cơ hội để cho những học sinh còn độc thân kết đôi, nói chung là những mong muốn tràn đầy sức sống thanh xuân.

Noid thì khác.

Hắn cảm thấy thật... trống rỗng, không hề có chút hứng thú nào về cái buổi đi chơi cuối cấp sắp tới này. Đối với hắn, bất cứ đâu cũng đều giống nhau. Dù là ở căn phòng trọ tồi tàn, lớp học này, hay nơi nào đi chăng nữa.

Điều này không hề "ngầu lòi" một chút nào cả. Trái lại, ở một mặt nào đó nó còn thể hiện Noid là một kẻ thảm hại. Thảm hại đến cái mức mà không có nổi một mối quan hệ khiến hắn để ý đến thứ gì khác xung quanh ngoại trừ bản thân mình.

Noid biết điều đó, và hắn cũng đã từng thử thay đổi trước kia. Đi ra bóng ma quá khứ, trở nên thân thiên và hòa đồng hơn. Đáng tiếc, chỉ cần một cơn ác mộng, tất cả sẽ trở lại như cũ.

Dần dà, hắn cũng từ bỏ, hay có thể nói là chấp nhận.

Hắn sẽ không tham gia chuyến đi này.

Khi mà Noid còn đang nghĩ xem nên thông báo cho cô chủ nhiệm ngay lúc này hay là đợi đến cuối giờ học. Đã có một học sinh giơ tay rồi phát biểu.

"Cô ơi, chúng ta sẽ đi chơi ở đâu?"

"À đúng rồi, cô quên mất. Chúng tôi sẽ đi..."

Giáo viên chủ nhiệm cố tình kéo dài giọng, đồng thời hai tay mở cuộn giấy kia ra. Đó là một tấm áp phích quảng cao sặc sỡ, với trung tâm là hình của một con cú mèo màu trắng.

"Duktown! Hay còn gọi là thị trấn cú mèo!"

Cả lớp bất chợt im bặt. Làm cho cô giáo đang tỏ vẻ hào hứng cũng phải ngượng ngùng. Học sinh vừa hỏi nhướng mày, giọng điệu xem chừng không hài lòng cho lắm.

"Thị trấn cú mèo? Chưa nghe bao giờ nhưng cái tên chán ngắt. Cô ơi, cô không đùa đấy chứ?"

"Đúng rồi đấy! Ra đấy làm gì? Thà đi xem sở thú còn sướng hơn."

"Chúng ta là học sinh trung học rồi. Chậc, chả biết ai đề xuất ra cái này."

Phản ứng đa phần là không hài lòng cùng với mất hứng. Cũng phải thôi, bọn họ đều đã qua cái tuổi trẻ con, đang dần tiến tới ngưỡng cửa trưởng thành, khó mà hứng thú với việc đi xem mấy con vật loanh quanh trong một cái chuồng nhốt lắm. 

Cùng với những lời càu nhàu từ bên dưới bục giảng, giáo viên chủ nhiệm không nhịn được mà thở dài. Thật tình mà nói, cô cũng không biết tại sao phòng ban tổ chức của trường lại cho một đám học sinh còn đang độ tuổi nổi loạn đi chơi ở một cái nơi thiếu "nhiệt" như thế này. Nhưng mà quyết định đã đưa ra thì không thể thay đổi, cô chỉ có thể làm học sinh của mình hứng thú một chút.

"Thôi nào các em, đây không phải là sở thú đâu. Đây là... ờ ờm, người dân ở Duktown nuôi rất nhiều cú mèo lông trắng, chúng dễ thương lắm, nhìn tấm áp phích này đi."

"Với cả vào ngày đi chơi thì ở đó có tổ chức một lễ hội đó, cô nghĩ chúng ta sẽ tìm được trò nào đó thú vị để chơi đấy."

"Xin cô đấy, chúng em có phải học sinh tiểu học đâu. Nó nghe chẳng thú vị gì cả."

"Được rồi, chúng ta có thể cắm trại buổi tối trong rừng, hoạt động tự do."

"Hoan hô!!!"

Không khí trong lớp học tưng bừng trở lại. Cắm trại trong rừng, hoạt động tự do, nghe thôi là cũng đã nghĩ ra đủ trò hay để làm rồi. 

Giáo viên chủ nhiệm thấy vậy thì cũng vui lây, cô lia mắt một vòng quanh lớp, ánh mắt đột nhiên thấy được vẻ mặt của Noid trở nên rất lạ. Cậu học sinh gần như tách biệt khỏi lớp này lúc nào cũng mang dáng vẻ ủ dột và thiếu ngủ, nhưng mà vào lúc này, Noid lại đang có một biểu cảm vô cùng kinh hoàng.

Đồng tử của hắn xoáy sâu vào như miệng giếng, trống rỗng và vô hồn đến độ không giống như nắt của một người sống. Hắn giơ hai tay lên tự bóp lấy cổ mình, bíp mạnh đến mức hằn cả vết, không hề giống như biểu diễn hay một trò đùa nào cả. Trong tiếng hét lớn chứa đầy hoảng loạn của chủ nhiệm lớp cùng hô to gọi nhỏ của bạn học xung quanh, thân thể của Noid ngã vật xuống nền nhà, xô ngã cả bàn học làm sách vỡ trên đó văng tứ tung. Miệng hắn sủi bọt mép, lòng trắng trợn ngược, đã hoàn toàn mất đi ý thức. 

Hai bàn tay bóp cổ cũng buông ra, lờ mờ để lộ dấu vết đỏ ửng in hằn trên cổ. 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play