Chương 20: Hai năm trước (5)

Thời gian thoáng cái đã qua, thứ tư đi chơi đã đến. Vào buổi sáng thứ tư, Noid thức giấc sớm hơn cả chuông báo thức nửa tiếng, cùng với một sắc mặt cực kỳ tệ hại. Nguyên nhân là vì đêm qua hắn lại gặp ác mộng một lần nữa.

Ác mộng liên tục diễn ra, không ngừng đảo lộn ảo và thực trong tâm trí của Noid. Trước kia, vì thời gian gặp phải ác mộng cứ giãn dần theo năm tháng nên hắn còn có thể chịu đựng một cách miễn cưỡng. Bây giờ, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn theo chiều hướng như này, không sớm thì muộn hắn sẽ điên mất.

"Chó chết thật chứ..."

"Sao tất cả những chuyện này lại xảy ra với mình..."

Lẩm bẩm những lời chửi thề như một cách để phát tiết, Noid cứ thế ngồi thừ người trên giường tầm mười phút đồng hồ. Sau khi tự xác nhận mình đã tạm ổn, hắn mới bước ra khỏi giường, sắc mặt não nề bước vào nhà tắm. Quy trình ngày nào cũng như ngày nào, lặp lại việc đánh răng, rửa mặt, tắm qua một lần cho tỉnh táo. 

Mỗi lần nhìn mình trong gương, Noid đều có một cảm giác bất lực. Bất lực khi nhìn chính mình tệ đi từng ngày mà không thể làm gì cả. Vẻ ngoài của hắn cũng không coi là xấu, ước chừng là ở giữa chếch lên một chút, kiểu dạng như mặt không quá nổi bật nhưng vẫn để người ta có thiện cảm. Tuy nhiên, giấc ngủ tồi tệ đã khiến mắt hắn lúc nào cũng có một tầng quầng thâm dày đặc nơi đáy mắt, khuôn mặt có đôi chút hốc hác vì ăn uống không đủ chất cộng với bỏ bữa, mái tóc rối bù dù hắn đã cố vuốt gọn nó ra phía sau. Nói chung, những điểm "tạm có thể cho là tốt" của Noid đã hoàn toàn bị chôn vùi hoặc hủy hoại, để lại một ấn tượng không khác gì một thằng nghiện thuốc.

Chuẩn bị xong xuôi, hắn mặc lên người một cái quần vải đen giống với quần thể thao, một cái áo phông trắng không một họa tiết, khoác bên ngoài cùng là một cái áo đen dài tay nữa. Vác theo túi đựng đồ sau lưng, Noid rời nhà thuê để đi đến trường.

Nếu như kế hoạch không có biến động, học sinh sẽ tập trung ở khu vực khuôn viên phía trước trường học, giáo viên sẽ điểm danh xem có vắng ai không sau đó mới lên xe buýt để khởi hành.

Khi mà Noid đến, các bạn học trong lớp đều không hẹn mà cùng kéo dài khoảng cách với hắn. Sau vụ việc lần trước trong lớp, hắn đã được gắn thêm cái mác "tâm thần". Và là một lẽ tất nhiên, không ai muốn lại gần một kẻ tâm thần, đáng sợ hơn là một kẻ tâm thần có tiền sử bạo lực. 

"Mọi người đông đủ hết chưa? Cô điểm danh nhé!"

Giáo viên chủ nhiệm cũng đã xuất hiện. Tập hợp, điểm danh rất nhanh đã hoàn thành. Thấy không thiếu ai cả, cô mới ra hiệu cho cả lớp lên xe buýt rồi xuất phát. Vì không ai muốn ngồi cùng Noid, hắn phải ngồi bên cạnh cô giáo ở ghế lái phụ.

Để tránh cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng, cô đã mở miệng bắt chuyện với hắn trước.

"Này em Filbert, tại sao em lại quyết định tham gia chuyến đi này nhỉ?"

"Em có việc phải làm."

"À, cái đấy thì em đã nói từ trước rồi mà. Cô muốn biết là em phải làm gì cơ, nó quan trọng lắm à?"

Noid không trả lời, hơi cúi mặt xuống. Hắn không định nói, vì có nói cũng không ai tin, không ai hiểu. Với lại, hắn cũng không muốn có thêm phiền phức không cần thiết. Trong mắt của cô chủ nhiệm, hành động này lại biến thành im lặng vì cô đã đụng chạm đến vấn đề gì đó nhạy cảm với hắn. Khiến cho cô phải lập tức thứ lỗi vì mình đã mạo muội xâm phạm đời tư. Cả hai cứ thế mà rơi vào im lặng.

Noid biết giáp viên chủ nhiệm có ý tốt, hắn cũng rất cảm kích. Nhưng cứ để thế này thì tốt nhất cho cả hai, hắn sẽ không thấy phiền, cô sẽ không phải ép bản thân mình.

Xe cứ thế di chuyển băng băng hai tiếng đồng hồ trên con đường cao tốc. Khi nhìn thấy tấm biển lớn đặt bên cạnh đường "Chào mừng đến Duktown", các học sinh thì sôi nổi nghị luận, chỉ có sắc mặt của Noid dần tối lại.

...

cả hai vẫn chẳng đổi tính gì cả."

Thị trưởng lên tiếng hòa giải, Barrett cùng với Anna tuy rằng vẫn không ưa lẫn nhau, nhưng cũng chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng mà dừng việc tranh cãi lại. Có thể thấy, dù nhìn có vẻ hiền lành hơn cả hai, thị trưởng Basil Holmes xem chừng là có sức nặng nhất trong cái tam giác quyền lực của Duktown.

"Chúng ta đều đã biết, đứa trẻ duy nhất còn sống sót vào tai nạn mười hai năm về trước chính là đứa trẻ thất lạc. Nó đã được thần linh lựa chọn, nhưng lại chạy trốn khỏi định mệnh. Nhưng dù có cách bao xa, có thay tên đổi họ đi chăng nữa, đứa trẻ thất lạc cuối cùng vẫn sẽ trở về đây. Đối mặt với định mệnh của mình. Nếu như điều đó xảy ra, cả ba chúng ta đều sẽ được giải thoát."

"Có ý kiến gì không?"

Hai người kia lắc đầu. Đột nhiên, cảnh sát trưởng Barrett hỏi với một giọng ngờ vực.

"Nhưng làm thế nào mà chúng ta biết được đứa trẻ thất lạc là ai? Không phải như ông nói là nó đã hay tên đổi họ, ngay cả hình dáng cũng khác xưa. Dẫu sao cũng đã hơn chục năm rồi."

"Cái này thì không cần phải lo, đứa trẻ thất lạc sẽ trở về chốn cũ, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Bây giờ, cứ tổ chức lễ hội cho tốt đi."

Thị trưởng mỉm cười đáp lại, hai mắt híp lại thành hai đường kẻ, khiến cho khuôn mặt phúc hậu của ông ta nhiều thêm một chút khí chất gian xảo. Ông ta khoác lên mình bộ âu phục được may cắt riêng tinh xảo với đuôi tôm sau lưng, đội lên đầu chiếc mũ phớt cùng cây gậy có họa tiết hình cú mèo ở phần đầu. Sắp tới bài phát biểu hằng năm của Brasil rồi, ông ta không thể trông xuềnh xoàng được.

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play