LIMBO

LIMBO

Chương 1: Cầu thang

Không biết từ bao giờ, tòa nhà có phần cũ kỹ này đã lưu truyền một truyền thuyết, hay đúng hơn là những lời truyền miệng.

Đó chính là câu chuyện về một chiếc cầu thang vô tận, thứ đã nuốt chửng những công nhân xây dựng vào những ngày đầu tiên, nuốt chửng những người dân đi đêm muộn ở trong tòa nhà này

Cầu thang vô tận, đúng như cái tên của nó. Nó không có đỉnh, vì vậy mà mãi mãi không thể leo lên, nó không có đáy, nên là mãi mãi không thể đi xuống. Khi ở trong đó, sẽ bị kẹt đến vĩnh hằng, chết mòn ở trong vòng lặp vô tận của thang và lan can.

Dần dần, người dân sống ở bên trong tòa nhà này ít dần, có chuyển đi nơi khác, có biến mất không một dấu vết. Đến hiện tại, mỗi một tầng bên trong tòa nhà chỉ còn lại rải rác vài hộ gia đình. Bọn họ cũng trở nên vô cùng kín tiếng, màn đêm vừa buông xuống đã lập tức chốt cửa then cài, không bước ra khỏi nhà nửa bước cho dù có thế nào. Những người không thể về kịp trước trời tối thà rằng qua đêm ở bên ngoài, cũng không dám trở về tòa nhà khi trời tối.

Chủ đầu tư cũng đã không còn để ý đến nơi này từ lâu rồi, chỉ đến định kỳ để thu tiền rồi lẩn ra xa.

Đó chính là bầu không khí của nơi này.

Chỉ có điều, hôm nay đã xảy ra một sự thay đổi.

Một thanh niên đi vào trong tòa nhà. Hắn trông khoảng chừng 20 tuổi, mái tóc đen xõa xuống một cách tùy ý, khuôn mặt trái xoan cùng với đôi mắt có phần lờ đờ, giống như đang mất tập trung hoặc thiếu ngủ. Quần áo mặc trên người cũng đơn giản với một chiếc quần vải tối màu, áo khoác đen cùng áo trắng mặc ở trong. Cái nào trông cũng nhàu nhĩ và hơi chút nhếch nhác.

Hắn cứ đi loanh quanh khắp tầng trệt nơi làm bãi đỗ xe, thỉnh thoảng ngó qua vài chỗ nào đó rồi lại quay ngoắt đi. Khoảng chừng 15 phút sau, hắn mới đi lên bên trên tầng trên, tiếp tục lại đi loanh quanh. Đôi mắt thỉnh thoảng liếc qua liếc lại như đang dò xét một thứ gì đó.

Cuối cùng, thân hình của người thanh niên dừng lại trước cửa dẫn vào khu vực cầu thang thoát hiểm. Ở trên cánh cửa, hắn thấy được mặt ngoài của nó đã bị dám chi chít giấy cùng biểu ngữ cảnh báo cấm vào, đến cái nỗi mà hai phần kính để nhìn xuyên qua cửa cũng bị dán kín.

Thậm chí, phần tay cầm để kéo cửa ra còn được rào thêm một lớp xích nữa.

Cái này thật sự khá là kỳ lạ, bởi vì không nơi nào lại đi bít lối thoát hiểm có thể dùng lúc nguy cấp cả.

Có dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, không gì tồn tại mà không có nguyên do của nó cả.

Kể cả có là "những thứ kia".

Ánh mắt của thanh niên nheo lại, lấp lóe một cách khó hiểu. Hắn đưa tay lên, đang định động vào đống xích sắt thì từ phía sau, một giọng nói khàn khàn bất chợt vang lên.

"Này cậu kia! Không được động đến thứ đấy."

Thanh niên dừng tay lại, quay đầu về phía sau. Phát hiện người vừa lên tiếng ngăn cản hắn là một ông già lớn tuổi, lưng còng xuống, chống một cây gậy để di chuyển.

Thấy hắn quay đầu, ông ta mới nhẹ giọng giải thích.

"Chỗ đó... rất nguy hiểm, nó đang thi công dở, cậu có thể bị thương đấy."

Ông ta đang nói dối.

Thanh niên thầm nghĩ trong lòng, nhưng vẫn không có nói ra khỏi miệng.

"Cậu tốt nhất là nên rời đi thì hơn, nơi này... không quá tốt đâu. Đặc biệt là vào ban đêm."

Lần này, ông ta nói thật.

"Được rồi, cảm ơn ông đã nhắc nhở."

"Không có gì, cậu cũng nên đi sớm đi, chàng trai."

Hắn lịch sự trả lời, sau đó quay người đi ra cửa. Thấy hắn có vẻ đã đi thật, cụ ông thở phào một hơi nhẹ nhõm, lững thững chống gậy trở về căn hộ của mình. Từ đầu đến cuối đều không dám nhìn thẳng vào cánh cửa thoát hiểm, thậm chí liếc mắt cũng không dám. Cứ như là có gì đáng sợ đằng sau cánh cửa đó vậy.

Ông ta cũng không biết rằng, tất cả những biểu hiện này đều đã được thanh niên nhìn hết vào trong mắt. Nhưng hăn không vạch trần, cứ thế đi thẳng.

Thời gian trôi qua, mặt trời hạ xuống dưới đường chân trời, nhường chỗ cho đêm tối.

Khắp cả tòa nhà, những tiếng lạch cạch của chốt cửa và thanh chắn loáng thoáng vang lên, đã vậy còn vang lên tận mấy lần liền. Cứ như là người dân sống ở đây dã biến căn hộ của mình thành một cái boong ke cố thủ vậy.

Chỉ có điều, khi mà tất cả mọi người đều đang co rúc vào trong cái ổ của mình. Trên hành lang, lại xuất hiện một bóng người.

Chính là thanh niên hồi sáng.

Hắn vẫn mặc bộ đồ đấy, nên bước trên hành lang được chiếu sáng bởi những bóng đèn trần ảm đạm đục ngầu. Không khí bên trong tòa nhà vào ban đêm trái ngược hoàn toàn so với ban ngày. Đáng sợ và tĩnh lặng tới rợn người.

Cuối cùng, hắn dừng bước trước cánh cửa dẫn vào khu vực cầu thang thoát hiểm, rút ra trong túi một chiếc chìa khóa.

Mặc dù còn muốn hỏi thêm ông cụ kia, nhưng hiện tại đã biết nơi dị thường ở đâu là đủ rồi.

Cạch.

Khóa bật mở, những sợi xích được cánh tay của người thanh niên kéo ra rồi ném ra mặt đất, gây ra một âm thanh trầm đục. Hắn cũng không để tâm đến việc người ở đây có nghe thấy không, mở cửa đi vào.

Hot

Comments

Gà Vàng Mộng Mơ

Gà Vàng Mộng Mơ

Hình như có sai từ "dám" vói "dán" á

2023-06-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play