Chương 5: Thân phận đặc biệt

Jessica không dám ở lại ngôi nhà này thêm một phút giây nào nữa. Vỗi vã quay người mở cửa bỏ chạy, thậm chí còn quên không khóa cửa lại.

Cô chạy một mạch trên vỉa hè, dẫn đến rất nhiều ánh mắt của người dân xung quanh. Jessica không để ý, cô chỉ muốn ra khỏi thị trấn này ngay lập tức, không muốn trở lại nơi ác mộng này một phút giây nào nữa.

Chỉ có điều, ngay trong lúc đang chạy, chuông điện thoại của cô đã reo lên. Người gọi tới là một người bạn sống trong cùng ký túc xá với cô.

"Jessica, cậu bị trường học khai trừ rồi."

"Cái... cái gì cơ? Khai trừ?! Đợi một chút đã, có nhầm lẫn gì không, tớ..."

"Tớ không biết, xin lỗi cậu Jessica."

Cúp máy.

Cô gái cứ thế thất thần đứng giữa vỉa hè, cả người đờ ra như mất hồn. Nơi trú duy nhất của Jessica là ký túc xá trường học, không có nó, cô biết sống ở đâu bây giờ, với chỉ một chút tiền ít ỏi trong tay? Buồn cười hơn là, cô còn chẳng biết lý do vì sao trường học lại đột nhiên khai trừ mình, và nơi duy nhất chấp nhận cho cô ở miễn phí hiện tại lại là nơi vừa khiến tim cô suýt chút nữa ngừng đập.

Trong lúc Jessica đang không biết phải làm sao. Có ba gã làng chơi liếc mắt nhìn cô, sau đó thì lảng vảng tiến đến. Cho đến khi Jessica kịp nhận ra thì cô đã bị bao vây bởi ba người bọn chúng ở cả ba hướng khác nhau.

"Xin lỗi, cho tôi qua."

Cô không suy nghĩ nhiều, đẩy gọng kính tính lách người đi thẳng. Nhưng mà ngay khi cô sắp vượt qua thì một trong số ba tên đã vươn tay ra ngăn lại.

"Này cô em, đừng căng thẳng thế, đi uống với bọn này một ly xem thế nào?"

"Xin lỗi, tôi hiện tại đang rất vội."

"Ha ha, có vội thì vội thế nào được chứ. Thị trấn này... vui lắm..."

Nhìn thấy cả ba đang có xu hướng dần ép sát vào, Jessica nhận ra tình cảnh của bản thân, vội vã hét lớn cầu cứu. Chỉ có điều khi nhìn ra xung quanh, trái tim cô lại lạnh ngắt một nửa. Không biết từ lúc nào, chỗ mà cô chạy tới trong lúc không để ý lại chẳng còn một bóng người dân nào ở xung quanh nữa, một khu vực vắng vẻ.

"Ngoan ngoãn nào cô em, sẽ rất nhanh thôi."

Một tên bất ngờ lướt ra phía sau, dùng hay tay xác nách Jessica lên tạo thành một thế khóa, một tên khác che chắn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xung quanh như để cảnh giới. Tên còn lại thì dùng một tay bịt miệng cô, tay còn lại thì móc trong túi ra một chiếc khăn.

"Ngủ một giấc thôi..."

Giọng của gã im bặt như video bị bấm nút dừng, cánh tay cầm khăn cũng khựng lại. Nhưng không phải vì tên này đột nhiên tỉnh ngộ không làm điều xấu nữa, mà là vì có một cánh tay khác đã vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay của gã trai làng chơi.

Không biết từ lúc nào, chỗ bọn chúng đang đứng đã có thêm người thứ năm. Một thanh niên nhìn có vẻ tùy ý, thạm chí là có phần lười nhác, nhưng lại tỏa ra một thứ khí chất vô cùng khác biệt. Cái này hoàn toàn không cần phải dùng vẻ ngoài đánh sợ để hù dọa đối phương, chỉ cần vẻn vẹn một ánh mắt để chiếm thế áp đảo.

"Bắt cóc người khác là phạm tội đấy, có biết không?"

Hắn nói với giọng điệu hời hợt. Nhưng cánh tay vẫn ghim chặt cổ tay tên cầm khăn như một gọng kìm, khiến gã không tài nào mà nhích tay lên được.

Tên thứ hai có nhiệm vụ cảnh giới xung quanh bất ngờ rút từ trong túi ra một con dao gấp. Trong ánh mắt sợ hết hoinf của Jessica mà phóng thẳng đến mặt của Noid, theo lẽ thường mà nói, người ta sẽ rụt tay lại để ưu tiên bảo vệ cho bộ phận quan trọng của cơ thể trước, nhưng hắn thì không. Đối với con dao gấp đang sắp cắt trúng má của mình, hắn chỉ đơn giản là khẽ nghiêng đầu sang một bên, tay để trống còn lại vương lên, bẻ gãy cổ tay của gã đã tấn công.

Rắc!

Một tiếng trầm đục của xương và sụn va vào nhau vang lên, con dao gấp rơi xuống đất, tên cầm dao thì lùi lại ôm tay trong đau đớn.

"Này này này! Mấy cô cậu đang làm gì thế hả!"

Một chiếc xa cảnh sát không biết lao ra từ chỗ nào. Viên cảnh sát bước xuống, không thèm nói lý mà trực tiếp chĩa súng thẳng vào Noid, giọng nghiêm nghị.

"Thả vũ khí xuống và đưa hai tay ra sau đầu, anh có quyền giữ im lặng, bất cứ điều gì anh nói ra sẽ là bằng chứng chống lại anh trước tòa!"

"Ngài cảnh sát, anh ta là người bảo vệ tôi, ba gã này mới là..."

"Giơ hai tay lên!"

Viên cảnh sát không để ý đến lời biện hộ giải vây của Jessica, họng súng vẫn nhăm nhe chĩa vào Noid. Hắn vẫn duy trì vẻ mặt hờ hững, hất cái tên cầm khăn xuống rồi đưa tay mò vào trong túi áo.

"Dừng tay, đưa hai tay ra sau gáy!"

Viên cảnh sát lại lần nữa hét lên. Nhưng hắn vẫn không để ý.

"Tôi nói! Đưa hai tay lên, không tôi sẽ bắn thật đấy."

"Tùy."

Vẻn vẹn nhả ra đúng một chữ từ khóe miệng. Noid ném một vật gì đó về phía viên cảnh sát, anh ta tiếp lấy, một tay vẫn cầm súng.

"Con dấu này là..."

"Của bộ tư pháp, đúng vậy. Nên về ký mà nói, thẩm quyền của tôi cao hơn anh, và chỉ một câu nói của tôi cũng đủ để khiến anh cáo lão về quê đấy, trung úy."

Noid lạnh lẽo đáp.

Thánh Điện là một tổ chức chỉ nhắm đến dị thường, điều đó không hề sai. Nhưng đặt trong bối cảnh xã hội loài người bây giờ, Thánh Điện cũng là một tổ chức vũ trang tự phát, và điều đó tất nhiên vi phạm nhiều quy định.

Vậy nên, hợp tác hoặc thỏa hiệp là một điều tất yếu, Thánh Điện cũng không muốn để nhân viên của mình phải trốn chui trốn lủi.

Những gì diễn ra cụ thể thì không ai biết, chỉ biết là Thánh Điện hiện tại đã có một cái tên mới cực-dài-dòng kia, có vị trí ngang hàng với bộ tư pháp và được cấp quyền trực tiếp. Nhân viên giống như Noid dù không có quá nhiều thực quyền với các bên còn lại, nhưng vị trí của hắn đủ để hắn có thể tự do hành động mà không vướng mắc với bất cứ ai cả.

Kể cả hắn có phạm luật, hắn cũng sẽ được miễn lệnh bắt. Hắn tự ý bắt người cũng không bị ai cấm cản.

Thế là, viên cảnh sát chỉ có thể ngậm ngùi trả lại chứng nhận cho Noid rồi lái xe rời đi. Ba tên kia thấy tình hình không ổn cũng nhanh chóng bỏ chạy. Giờ đây, chỉ còn mình hắn, cùng cô gái trẻ tuổi này.

Nhìn sang bên cạnh, Noid thầm nghĩ chuyện tiếp theo nên xử lý như thế nào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play