Chương 9: Bí mật

Noid đã bước vào trong nhà của Jessica, cũng may mà cửa không hề khóa.

Hắn cũng chẳng lo nghĩ gì về việc phạm phải tội "đột nhập tư gia bất hợp pháp cả". Bởi vì như đã nói, độ rộng rãi trong hành động mà hắn có thể tận dụng là rất lớn.

"Được rồi, để xem ta có gì ở đây nào..."

Cảm nhận được luồng gió thổi từ trong căn nhà ra, Noid khẽ nheo mắt.

Phòng ngủ của vợ chồng nhà Simmons.

Noid tiện tay bật điện lên, sau đó bắt đầu đi loanh quanh căn phòng như một thói quen để dò xét. Lật mấy cái hộc tủ ra, hắn thấy được một số lượng các hộp thuốc ngủ và thuốc an thần vô cùng lớn, hơn nữa lọ nào lọ nấy đều trống trơn, có chăng cũng chỉ xót lại vào viên nằm chỏng chơ nơi đáy hộp. Chứng tỏ Jocasta hẳn là đã gặp áp lực vô cùng lớn trong khoảng thời gian trước khi chết.

Mà, với số lượng thuốc khổng lồ như này nốc vào người, Noid nghĩ rằng có khi Jocasta chẳng cần tự tự vẫn có thể tự chết luôn trên giường ngủ cũng không phải bất khả thi.

Noid lật hết tất cả những chỗ có thể lật, cuối cùng đặt sự chú ý vào chiếc tủ quần áo lớn có hai cánh đặt ở góc phòng. Hắn tiến đến, cái mũi hơi hếch lên, giống như đã ngửi thấy một thứ mùi gì đó.

Hắn mở tung hai cánh cửa tủ ra, và thứ mùi hăng trộn lẫn hôi thối đó bắt đầu xộc lên khiến Noid vô thức nín thở lại. Trong tủ quần áo lại chẳng có quần áo gì, chỉ có một biểu tượng kỳ dị hình tam giác được đẽo gọt một cách đầy vụng về cùng với một đống bùi nhùi đặt ở bên dưới.

Noid bịt mũi, cúi xuống lại gần hơn để xem xét.

"Đây là... lá trà? Hay thảo dược gì đây?"

Noid không khỏi cảm thấy quái dị, nhưng không còn quan trọng nữa, vì sự chú ý của hắn đã đặt vào thứ khác. Phía bên trên đống "thảo dược" kia là một lớp gì đó sền sệt màu đen, lớp này đè lên lớp kia.

Đây là máu.

Máu động vật, hơn nữa lại là nhiều lần vấy lên, khiến cho chúng đen đặc sệt lại như thế.

"Kinh quá..."

Noid nhăn mày, giơ một đầu ngón tay lên, trên đó bất chợt bùng lên một ngọn lửa nhỏ. Hắn vẩy ngón tay xuống, ngọn lửa nhỏ kia bay về phía đám máu động vật, lập tức, nó biến mất, nhưng kỳ lạ là lại có tro tàn xuất hiện.

Nó đang thiêu đốt những thứ thảo dược kia, dù không nhìn thấy ảnh lửa và không hề có khói, bằng chứng là chúng đang trở thành tro tàn và bay đi. Những thứ "tro tàn bụi bặm" này thậm chí còn còn phảng phất chỉ như một loại ảo giác quang học, khi mà kịp nhận ra, nó đã tan biến vào hư vô.

Mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó, "lửa" vẫn tiếp tục lan tràn, bám vào cái ký hiệu tam giác kỳ quặc được khắc lên mặt gỗ kia rồi bắt đầu... đốt.

Biểu tượng đó bị đốt cho tan biến vào trong hư vô như đống thực vật kia, còn mặt gỗ đã trở lại bằng phẳng như một chiếc tủ bình thường.

"Giờ thì đỡ mùi hơn rồi."

Noid dừng tay lại, đột nhiên thấy được ở bên dưới lớp thực vật đã bị đốt trụi là một cái gì đó, là một quyển sách.

Nhật ký? Sổ ghi chép?

Trong đầu của hắn ngay lập tức nảy ra hai từ đấy, cánh tay vươn ra cầm quyển sách đưa lên trước mặt, hay nói cho đúng hơn thì đây là một quyển ghi chép.

Noid mở ra, nó giống như kiểu một quyển nhật ký, nhưng không có quy cách đến mức ghi rõ cả ngày viết, dường như chỉ là một thứ được chủ nhân của nó vu vơ viết ra một cách tùy ý mà thôi.

"Jess, con bé hôn mê tận ba ngày rồi... dù có đến bệnh viện, các bác sĩ nơi đó cũng chẳng thể xác định nguyên nhân là gì."

"Ơn trời ơi, con bé cuối cùng đã tỉnh lại."

Xem xét chủ thể mà nói, người viết khả năng cao chính là mẹ của Jessica, bà Jocasta Simmons. Jess ở đây hẳn cũng là Jessica luôn.

Hắn lật tiếp.

"Hôm nay con bé làm tôi sợ chết khiếp đi được. Nói nói rằng ở phía sau tôi có một người đàn ông, nhưng chồng tôi đã đi ra ngoài và chỉ có hai chúng tôi cơ mà?"

"Đến tận lúc viết những dòng này, tôi vẫn còn rợn tóc gáy."

Đọc đến đây, Noid bắt đầu cảm thấy không đúng. Chuyện này là như thế nào? Diễn ra khi nào, trước hay là sau sự kiện...

Bởi vì không có tiêu chú về ngày tháng viết, Noid không thể xác định được vụ này và "vụ" hắn đang xử lý hiện tại có phải cùng là một không, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết là không, hơn nữa, hai bên khả năng cao còn cách nhau cực kỳ lâu. Bởi vì chữ viết cùng giấy ở trang này đã bị xói mòn khá nhiều.

"Hôm nay con bé vẫy tay chào với những mộ bia ở nghĩa trang. Jess, con có thể ngừng trở nên đáng sợ như thế không hả?"

"Hôm nay nhà trường lại gọi cho tôi vì hành vi của Jess khiến cho đám trẻ cùng lớp sợ hãi. Trời đất, đáng lẽ con không nên nói là có bóng người ở khu vực bỏ hoang của trường chứ..."

Càng đọc, hắn càng thấy cảm thấy kỳ lạ, đây không phải một vụ, mà là rất nhiều vụ, nếu như mỗi một lần bà Jocasta vhi lại là một lần bọn họ thể hiện sự tương tác với các thế lực siêu nhiên, nó gần như là cơm bữa rồi.

Đặc biệt là về Jessica, cô dường như sở hữu khả năng đặc biệt cho phép cô có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy được. Loại người này không phải không có, trong phim ảnh cũng hay thể hiện...

Thế nhưng tại sao Jessica lại giấu hắn khi mà kể chuyện về cô?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play