Chương 15: Gặp lại sau

Vụ việc lần này rốt cuộc đã kết thúc.

Nguyên văn từ đầu đến cuối có lẽ là phải kể từ lúc Jessica còn bé.

Sau trận hôn mê kéo dài nhiều ngày, cô bé Jessica đã thức tỉnh năng lực kỳ lạ, nhìn thấy những thứ vô hình chỉ là bề ngoài, cô thực ra có thể để bản chất của mình chìm xuống, đồng hóa làm một với Spiritual World. Nhưng mà hành động đó chả khác nào đi dây thăng bằng giữa đáy vực, và đáy vực chính là Limbo.

Sau một thời gian, Jessica dường như đã thật sự thu hút một thứ gì từ Limbo, dù cấp độ không quá cao nhưng vẫn đủ để khiến gia đình Simmons sợ hãi, không ngừng chuyển nhà liên tục trong nhiều năm. Jessica cũng đã nhận ra hành động của mình và tự khóa khả năng lại.

Cuối củng, cả nhà ba người bọn họ đã chuyển đến sống ở thị trấn này. Tuy nhiên với những ám ảnh và mệt mỏi trong quá khứ, mẹ của Jessica- Jocasta Simmons đã tham gia vào một hội nhóm chia sẻ bản thân ở được giới thiệu từ viện dưỡng lão trong thị trấn nơi bà làm việc. Jocasta hẳn là đã kể những trải nghiệm của bản thân ra, vô tình tiết lọp khả năng đặc biệt của con gái.

Điều này rất nguy hiểm, bởi vì bà không hề biết rằng, có những người trong cái hội nhóm chia sẻ bản thân đấy là những thành viên thuộc một giáo phái nhỏ tồn tại trong thị trấn, số lượng thành viên đến vài chục người, trong đó có cả những người như cảnh sát.

"Vị thần" và những kẻ này tôn thờ chính là dị thường hình con sâu kia. Cái này thực ra không phải hiếm, nếu không muốn nói là nhiều như cá riếc trong sông. Một số dị thường có thể thẩm thấu vào trong thực tại, dù chỉ là một chút nhưng cũng đủ để mê hoặc và sa đọa con người, các tà giáo nhỏ cứ thế mà thành lập.

Chúng đã dần dần đầu độc, nhồi nhét vào tâm trí đang suy yếu của bà Jocasta, khiến cho bà thực hiện những hành động tưởng chừng như đang "cứu người", nhưng thực chất là đẩy cả gia đình mình vào vực sâu. Cái này thì Noid khó mà biết tường tận bà đã làm gì, nhưng hắn có thể khẳng định trong đó có đống "thảo dươc" vấy máu ở trong tủ quần áo. Mặc dù nhìn như vô hại, nhưng nó chắc hẳn là có tác dụng nghi thức nào đó.

Trong khi bà Jocasta ngày càng trở nên loạn trí và mất kiểm soát, chồng của bà cũng là cha của Jessica đã nhận ra điều bất thường, cấm của bà không cho tiếp xúc với những người đó nữa, thậm chí ông còn định chuyển đi khỏi đây một lần nữa.

Không may cho ông là, hành động quyết đoán để bảo vệ gia đình này đã là thứ đẩy ông vào chỗ chết. Thấy ông có khả năng phá hủy nghi thức của chúng, những kẻ trong giáo phái đã giết chết ông rồi ngụy trang thành một tai nạn giao thông. Bởi vì có người trong cảnh sát, sự việc không bị lật tẩy, cứ thế mà chìm xuống.

Mất đi trụ cột duy nhất trong nhà, Jessica lúc đấy mới là một thiếu nữ 15 tuổi, quá yếu đuối để mà có thể chống lại mẹ mình, chứ chưa nói đến cả đám thành viên tà giáo cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Cuối cùng, cô trốn đi, để lại mẹ mình một ở đây. Hai năm về sau, cũng chính là lúc này, Jocasta Simmons qua đời, Jessica trở lại, và Noid cũng tới.

Còn riêng vụ khai khống thông tin, Noid cũng đã trách móc Jessica rất nặng nề. Cô không khai sai thông tin, nhưng mà không khai đủ, hình thành lỗ hổng trong suy luận của hắn, thiếu chút nữa gây ra đại họa lớn và tự khiến mình mất mạng.

Tuy nhiên, hắn vẫn có chút hiểu lý do tại sao Jessica không nói thật lúc đó.

Cô sợ bị gièm pha bản thân là một thứ quái dị.

Cái này cũng là bệnh chung của hầu hết những người "nhìn thấy ma quỷ".

"Bây giờ... anh phải rời đi rồi sao?"

Jessica mặc kệ xuất gà đang đặt ở trên bàn, bần thần nhìn Noid. Còn hắn chỉ gật đầu một cái nhẹ coi như đáp lại, trong khi ánh mắt vẫn đang chăm chăm vào nàm hình điện thoại.

Nhìn thấy vậy, Jessica cảm thấy có chút bực dọc.

"Trong giao tiếp đừng có mà như thế chứ, thật bất lịch sự. Tôi..."

"Đang viết báo cáo để giải quyết mớ thiệt hại do cô gây ra."

"..."

Với một ánh mắt không suy chuyển, Noid hời hợt đáp. Thật ra thì hắn không lấy cớ, mà là vụ này khá to thật, số lượng người chết trong viện dưỡng lão tính cả người vô tội bị giết để hiến tế lẫn đám thành viên giáo phái tự sát cũng phải lên tới gần trăm người. Hàng trăm người chết, cũng phải nói là một vụ rất to, công tác cũng phải làm đủ.

Noid cũng phải tiếp tục trấn thủ ở đây trong ba ngày này, dù hắn đã đốt trụi tiếp điểm của Limbo nối với Spiritual World và hiện thực, nhưng không có gì đảm bảo là đã an toàn 100%.

Limbo vốn dĩ là một tồn tại khó đoán.

Jessica ỉu xìu, xẹp xuống như một trái bóng bị thủng, bàn tay cô khẽ run, giống như đang sợ hãi, giống như đang hối hận.

Cô kỳ thực rất hối hận.

Nếu như cô mạnh mẽ một chút, nếu như cô khôn ngoan một chút... cha mẹ, hay là mẹ cô đã không phải chịu kết cục như vậy. Thậm chí đến chết cũng không thể yên ổn. Cả những người đã chết trong viện dưỡng lão nữa.

Nhìn thấy Jessica như vậy, hắn cũng biết được là mình hơi quá lời. Khẽ thở dài một hơi, đang định lên tiếng an ủi một chút thì Jessica đột nhiên đứng dậy, hai tay chống lên bàn, ánh mắt cực kỳ cương quyết và thành khẩn.

"Tôi..."

"Có thể trở nên giống anh không?"

"Có thể, nhưng cô chắc chắn muốn thế?"

Noid cũng hơi ngạc nhiên chút, nhưng hắn hiểu.

Thứ mà Jessica khao khát là sự phản kháng, mà sự phản kháng cần sức mạnh.

"Cô nên biết là, tỉ lệ tử vong khi làm công việc này xấp xỉ 90%, hơn nữa càng làm lâu càng dễ chết."

"Bây giờ, cô hoàn toàn có thể trở về trường học, tiếp tục học tập, sau rồi ra trường, có một công việc, có một gia đình, sống yên bình đến hết một đời."

"Jessica Simmons, cô chẳng lẽ không muốn sống sao?"

Khác với vẻ hời hợt và bất cần đời bình thường, ngữ điệu của Noid hoàn toàn nghiêm túc.

Phải biết, nếu như không phải trong lúc cần kíp hắn đạt tới một cấp độ mới, con sâu đó đã làm thịt cả hai rồi tiến vào hiện thực rồi. Sau đó thì hàng trăm, có thể hàng ngàn người của thị trấn này sẽ bỏ mạng, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Jessica mặt tối lại, khẽ cắn môi.

"Vậy thì anh, anh chẳng lẽ không muốn sống à?"

"Tôi có lý do của mình."

"Vậy thì tôi cũng có!"

"Những ánh mắt đó, tôi... tôi không thể nào quên được, nên là... nên là... tôi không muốn chúng xuất hiện lần nào nữa..."

Jessica đã gục mặt xuống bàn, khẽ khóc trong khi cả người run rẩy. Noid nhìn thấy vậy, vẻ mặt nghiêm túc giãn ra, bỏ điện thoại xuống.

"Ba ngày sau quay lại tiệm này, tôi sẽ đến."

Nói rồi, hắn đứng dậy rồi rời đi. Không quên thanh toán xuất ăn, Jessica mặt mũi đỏ bừng, khóe mắt vẫn còn dính nước mắt ngẩng đầu lên, thấy hắn sắp bước ra ngoài cửa liền vội vã hét lớn.

"Đợi... Đợi đã! Tôi còn chưa biết tên của anh!"

"Noid. Gặp lại sau, Jessica Simmons."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play