Chương 7: Quá khứ

Sau đó, Jessica chỉ có thể kể lại câu chuyện của bản thân một cách thành thật.

Vào sáu năm trước, khi cô mới 14 tuổi, gia đình của cô đã chuyển đến sống ở thị trấn này.

Ban đầu, cuộc sống của bọn họ thật sự rất bình thường. Công việc êm đềm, hàng xóm dễ mến, cứ thế trôi qua ngày này qua ngày khác. Cho đến khoảng nửa năm sau khi vừa chuyển đến, mẹ của cô, bà Jocasta Simmons bắt đầu tham gia vào hội chia sẻ bản thân hay cái gì đó đại loại thế, từ chỗ viện dưỡng lão mà Jocasta làm điều dưỡng.

Từ đó, mẹ của cô bắt đầu có những hành động và biểu hiện kỳ lạ, bà ấy mua những thứ kỳ dị về, thực hiện những hành động kiểu giống... nghi lễ. Ngay từ đầu, mẹ cô còn giấu không cho hai người còn lại trong gia đình biết, nhưng mà theo theo thời gian, những hành động đó ngày càng tấp nập đến nỗi không thể che giấu được nữa. Jessica vẫn còn nhớ, hôm đó là lần đầu tiên bố cô tức giận với mẹ.

Ông bắt bà không được phép tới cái "hội" đó để giao du nữa, đồng thời, cả nhà ba người sẽ chuyển đi một lần nữa. Mặc kệ bà ấy có cầu xin như thế nào, ý của bố cô đã quyết. Trực tiếp thu dọn hành lý trong đêm.

Chỉ là, ngay sáng hôm sau, bố cô đã bị tai nạn và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đó là một trong những ngày u ám nhất cuộc đời Jessica.

Một thời gian sau, mẹ cô đã hồi phục trở lại, nhìn giống như là đi ra khỏi sự đau buồn, nhưng thực chất Jessica biết là mẹ của cô đã trở lại đường xưa.

Không có bố cô kiểm soát, thời gian đi "họp" của bà ấy càng ngày càng dài, càng ngày càng tấp nập, đến nỗi có khi cả đêm cũng không về nhà. Kinh khủng hơn là, biểu hiện của bà Jocasta cũng càng ngày càng không thích hợp.

Đôi khi, cô thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh hoặc đi uống nước thì phát hiện ra mẹ mình đang đứng im như tượng ở một nơi bất kỳ trong nhà, giống như là bị mộng du vậy. Chưa hết, có những đêm, nó không chỉ là đứng im, mà bà Jocasta còn thể hiện những tư thế quái dị vô cùng nhưng bò bằng tứ chi, cả người vặn vẹo.

Mà mỗi lần Jessica chất vấn mẹ mình về chuyện đó, bà ấy đều nói rằng mình không biết, và không nhớ gì cả.

Thế là, Jessica quyết định lén mua nhiều chiếc máy quay mini đặt khắp mấy căn phòng trong nhà, trong đó có cả phòng của cô để xem xem mọi truyện diễn ra như thế nào. Và đây chính là phần lạnh gáy nhất.

Cô thấy được, bà Jocasta đi ra khỏi phòng ngủ của mình, tiến về phòng của cô, nhìn cô một hồi rồi... chui xuống dưới gầm giường của cô, cứ ở yên tại đó.

Không phải chỉ riêng một đêm, mà mỗi đêm mẹ cô đều làm thế, chui xuống gầm giường của cô gần như cả đêm, rồi chui ra khi trời gần sáng.

Vậy nếu như mẹ của cô đã chui xuống gầm giường rồi, thì cái "thứ" đứng trong nhà mà cô trông thấy mỗi khi đi sang các phòng khác vào ban đêm là gì?

Jessica không dám tưởng tượng ra.

Và thế là, cô chịu đựng việc phải sống trong một hoàn cảnh kinh khủng như vậy trong ba năm. Trong khoảng thời gian đó, Jessica thường đi thâu đêm suốt sáng và rất hiếm khi ở nhà lâu, vì vậy ấn tượng của những người xung quanh về cô là một đứa hư hỏng.

Còn Jessica chỉ muốn trốn tránh mẹ mình, trốn tránh nụ cười kinh dị mà bà nở ra mỗi khi cô trở về. Dường như, người đứng trước mặt không còn là mẹ mình nữa.

Sau trung học, cô đi học đại học ở thành phố, chạy khỏi nơi này

Mọi chuyện về sau chắc ai cũng biết.

Kể xong câu chuyện của mình, Jessica vẫn cảm thấy phát run mỗi khi nhớ lại, những ký ức đó, những hình ảnh đó đã mãi in sâu vào trong tâm trí của cô, nhiều lần khiến cô mất ngủ, gặp ác mộng.

Còn Noid thì chống cằm suy tư.

Một lúc sau, hắn thở dài. Nói với Jessica vẫn còn ngồi im như phỗng đằng kia.

"Được rồi, cô có thể trở về thành phố, tôi đã gọi xe rồi."

"Chỉ... chỉ thế thôi sao?"

"Thế cô còn muốn thế nào nữa?"

Noid nhíu mày, nói với giọng điệu coa chút không kiên nhẫn. Jessica thì hơi cúi thấp đầu, dùng mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt của mình giống như đang chột dạ.

Cuộc nói chuyện bị Noid kết thúc một cách tẻ ngắt.

Cả hai cứ thế im lặng ngồi đối diện nhau trong nửa tiếng, một bên quá khó để mở lời, một bên thì dường như không có hứng thú. Mãi cho đến khi có một chiếc xe taxi tới, Jessica mới có thể thốt lên.

"Cảm ơn..."

"Công việc mà thôi."

Hắn lắc đầu, quay người đi thẳng. Jessica ngồi trong xe taxi, ngoái lại nhìn bóng lưng cô tịch đó đang ngày càng xa dần rồi biến mất. Không khỏi có một chút xúc động từ tận đáy lòng.

Cả hai người gặp nhau vẻn vẹn có một buổi sáng, hắn ta thậm chí còn cứu cô, về sau thậm chí còn giúp cô. Mà Jessica... còn không biết tên hắn là gì.

"Sao vậy cô gái, vừa mới chia tay bạn trai à?"

Thấy Jessica có vẻ ưu sầu, người tài xế ân cần hỏi. Cô chỉ có thể lắc đầu cười trừ.

Còn Noid hiện tại thì vẫn đang suy ngẫm thông tin mình vừa có được. Câu chuyện của Jessica khá là đáng sợ, nhưng với hắn mà nói thì là dấu hiệu tốt, vì đây chính xác là dị thường kiểu xanh lá.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play