Chương 11

''Nếu chỉ muốn nói chuyện vô bổ này thì cháu xin về trước.'' Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy với ý định rời đi.

Các bác thấy cứng không được, mềm cũng không xong liền nhìn nhau thảo luận qua ánh mắt. Ai cũng bộ dạng muốn nói nhưng lại chần chừ. Cuối cùng vẫn là vợ bác cả mồm nhanh nói thẳng ra.

''Này! Nếu mày muốn lấy cái di vật rách của mẹ mày thì mau ngồi xuống.'' Bà ta bày ra khuôn mặt ghét bỏ, miệng chảnh chua mà nói.

Vợ bác cả tên Nhật Lệ, xuất thân từ một gia đình giàu có nên luôn cao ngạo không xem ai ra gì, lại thêm lúc cưới Trì gia chỉ là một nhà khá giả nên đối với bà ta hết sức cung phụng, đến cả ông cụ cũng nể mặt ba phần mà nhắm mắt làm ngơ cho bà ta hoành hành.

Khi nguyên chủ cùng mẹ anh được Ba Trì đón về Trì gia vẫn luôn bị bà ta gây khó dễ. Kí ức này này của nguyên chủ trong đầu anh rõ mồn một. Vài lần nguyên chủ thấy bà ta gây khó dễ cho mẹ mình nên đẩy ngã bà ta, ngay tức khắc bà ta la ầm ĩ cháu trai mới nhặt về đánh mình, Không bắt nó xin lỗi bà ta sẽ li hôn. Chỉ một cái đẩy cỏn con mà doạ tới li hôn, ông cụ Trì vì muốn dữ mối làm ăn với thông gia mà bắt anh xin lỗi cùng nhịn đói để hối lỗi.

Về sau ba Trì cùng mẹ anh vào công ty đã dùng sức đẩy mạnh tăng trưởng cho công ty, bỏ xa Nhật gia nên bà ta cũng tém bớt lại nhưng không hề có ý buông tha mà luôn đổ lỗi cho anh, khi đó ba Trì thương con lại có tiếng nói nên dứt khoát ra ở riêng mới bớt được phiền phức.

Bây giờ nhìn trực tiếp bộ mặt của bà, anh cũng mới biết rõ con người này khiến anh chán ghét tới buồn nôn.

Trong sách cũng chẳng nhắc gì nhiều đến Trì gia, bây giờ tận mắt thấy mới biết ghê tởm tới nhường nào. Thường nói tiền tài đánh mất lí trí đâu có sai, có khi một ngày nào đó anh bị họ tính kế tông cho một phát rồi lấy tài sản của mình chạy thì thôi rồi. Nhắc đến công sức của bản thân bị lấy đi, anh không khỏi nhói lòng.

''Sao hả? Mày câm luôn rồi à? Bác cả đang nói chuyện với mày đấy!'' Giọng nói chanh chua đầy cao ngạo của bà ta đánh thức anh từ trong suy nghĩ đi ra.

''Di vật nào? Mẹ tôi có di vật?''

''Là một cái dây chuyền bạc, mặt dây chuyền hình bầu dục... '' Bà ta cười đầy tự tin mà nói.

Trái lại, sau khi nghe xong cơ thề anh cứng đờ lại, khuôn mặt ngẩn ra như nhớ lại cái gì đó.

Trước khi mẹ mất, bà ấy có đeo một cái dây chuyền, sau khi an táng cái dây chuyền đó tự nhiên không cánh mà bay, anh đã vất vả tìm nhưng không có kết quả.

Hiện tại bà ta nói bà ta đang giữ là có ý gì?

Cơ thể anh run rẩy lên, Không tự chủ được mà nắm chặt lấy cổ áo bà ta, khuôn mặt đen lại hét lên:

''Tại sao lại ở chỗ bà hả! Nói! Có phải cái chết của họ có liên quan đến bà không!''

Như thể chột dạ, những người kia vội vàng chối bỏ.

''Tiểu An, bình tĩnh đi, mau buông bà ấy ra. Mặt dây chuyền này là bọn ta nhặt được, cái chết của họ bọn ta cũng thương tâm hết sức.''

''Haha... Hahaha thương tâm hết sức? Khục... Hahahaha thương tâm đến mức tài sản họ để lại cho con mình từng người từng người một lâm le? Hay thương tâm tới mức bây giờ đây cả nhà tám người bắt nạt con của họ? Đừng nói với cái chuyện nực cười như vậy!''

Như thể ảnh hưởng với kí ức cùng cảm xúc của họ, khi nhắc đến ba mẹ, cảm xúc của anh luôn trở nên nóng nảy cùng tức giận tột độ. Vậy mà giờ họ lại mang nó ra kể công một cách buồn cười đến vậy.

''Tôi nói, một là các người giao ra cho tôi, hai là để tôu mà tra ra được gì các người chuẩn bị xong đời đi!"

Dưới lời hâm doạ của anh, ai nấy mặt đều tái bét lại, cuối cùng vẫn là ông cụ chủ động giao ra mặt dây chuyền kia.

''Đừng để tôi biết các người liên quan tới cái chết của họ, bằng không tôi không biết được mình sẽ làm gì đâu.'' Nhận lấy mặt dây chuyền xong, bỏ lại một câu nói rồi dắt Trì Viễn Kha đi.

Sau khi bóng lưng của hai người biến mất khỏi tầm mắt của ông cụ, bây giờ ông mới giơ cao cây gậy đập mạnh xuống đất tạo thành một âm thanh lớn, khuôn mặt giận dữ trừng họ.

''Các người thấy gì chưa! Các người sáng con mắt ra chưa! Ngay từ đầu... Ngay từ đầu tôi đã nói cái gì? Tôi đã nói các người né xa thằng ba ra rồi! Các người nhất quyết dồn nó vào chỗ chết chỉ vì tài sản mà nó đang nắm giữ... quả báo... Đúng là quả báo!''

Nói xong ông cụ chống gậy rời đi, cơ thể run lên vì tức giận, bỏ lại đám người đang âm trầm cùng lo sợ.

Mà bên này, Trì Giang An vẫn giữ chặt lấy mặt dây chuyền kia, một mớ cảm xúc hỗn độn ập đến bất ngờ, bàn tay thon dài theo phản xạ tự ấn mở mặt dây chuyền kia.

Bên ngoài lớp kính trắng là một tấm ảnh nhỏ, trong tấm ảnh là một người phụ nữ với khuôn mặt trẻ trung cười tươi tắn, kế bên là người đàn ông khuôn mặt nghiêm nghị ôm lấy bả vai người phụ nữ, nếu để ý kĩ có thể thấy ông đang miệng nhếch nhẹ, đứng giữa hai người chính là phiên bản anh khi mới 16 tuổi.

Kí ức ùa về, nhịn không được mà rơi từng giọt nước nước mắt mà đến chính mình cũng không biết.

Ba... Đang khóc? Trì Viễn Kha kinh ngạc mà nhìn chằm chằm anh.

Cậu nhóc đã thấy qua khuôn mặt anh lạnh nhạt, tức giận, mỉm cười. Trong tâm hắn anh luôn là một người mạnh mẽ và vững chắc, sẽ không để rơi một giọt nước mắt yếu đuối nào, ấy vậy mà giờ anh lại đang khóc.

Hắn luống cuống mà nhìn anh, nhịn không được mà giơ tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má anh, hắn nhẹ giọng an ủi:

''Ba đừng khóc, con sẽ bảo vệ ba nhé?''

Tâm tư của một đứa trẻ đơn thuần sau khi thốt ra đã làm anh ngẩn người, sau đó lại bật cười một cách khó hiểu.

''Được, phải nhớ bảo vệ ba đấy.'' Anh ôm lấy cậu nhóc rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn.

Đây mới chính là người nhà đáng tin cậy mà anh hiện có. Còn sau này có đáng tin cậy hay không thì chưa biết.

Hot

Comments

✿ⒶⓃⒽⓎ❀

✿ⒶⓃⒽⓎ❀

đang cảm xúc cao trào cái tự nhiên....

2023-03-02

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play