Chương 20

Sau khi chơi xong, Trì Viễn Kha cùng tiểu Đường tạm biệt nhau rồi cùng anh đi về. Nhưng anh nào có đi về, thấy đã trưa liền mang hắn đi ăn cơm, sau đó mới trở về nhà, hoạt động cả một buổi sáng khiến hắn đã rất mệt mỏi nên đành đi ngủ trưa.

Tới hơn 2 giờ chiều, anh lại như lúc sáng giục hắn dậy, kéo hắn lên xe và chở đi. Hắn thật không hiểu hôm nay rốt cuộc anh muốn làm gì, hỏi thì anh chỉ cười chứ không nói gì nhiều.

Nhưng con đường vắng tanh mà anh đang chạy hắn rất quen thuộc, quen tới mức hắn ghi nhớ từng biển báo hiệu, từng cây đèn giao thông, đây chính là con đường dẫn tới trại trẻ mồ côi nơi mà hắn đã từng ở.

chuyện gì vậy? Tại sao ba lại chở mình đi đường này, chẳng lẽ ba không muốn nuôi mình nữa nên sẽ trả mình về trại trẻ sao?

Hắn bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ, ánh mắt không thể tin nổi liếc nhìn anh, hắn không dám hỏi bởi vì hắn sợ câu trả lời của anh sẽ làm hắn tuyệt vọng mất, chỉ có thể mím môi đầy bất an, hắn cầu mong là mình đã nghĩ quá nhiều, mong đây chỉ là một con đường cùng hướng với trại trẻ mà thôi.

Hắn tự nhủ bản thân đã lo lắng quá nhưng con xe anh chạy đã rẽ vào con đường cách trại trẻ chỉ con 200m.

Khi tới nơi, anh đã dắt hắn xuống nghe, mỉm cười nói với hắn:

''Tới rồi, vào thôi.''

Hắn đứng chết lặng ngay tại chỗ, hắn mang một niềm tin mãnh liệt với anh, tin tưởng anh vô điều kiện, coi anh như ba ruột của mình nhưng bây giờ người ba mà hắn quý trọng đột nhiên mang trả hắn trở về trại trẻ, hắn không thể tin được, gần như chết lặng tại chỗ.

Mãi đến khi anh gọi vài tiếng hắn mới cất bước chân nặng nề theo anh vào, bàn tay nhỏ của hắn nắm chặt lấy bàn tay của anh, nghẹn nào hỏi:

''Ba thật sự... Ba thật sự trả con về trại trẻ sao? Ba không nuôi con nữa ư? Ba không cần con nữa ư? Là con không ngoan khiến ba không vui ư?''

Hắn nghẹn ngào như muốn bật khóc tới nơi nhìn anh, mà anh lại chẳng hiểu hắn đang nói gì, chỉ thấy hắn đã khóc đến nơi vội vàng hỏi:

''Làm sao vậy? Sao lại khóc, ba đâu có nói là ba trả con về trại trẻ đâu.'' Anh bối rối vội vàng lau nước mắt cho hắn.

Đúng lúc này bọn trẻ ở trại mồ côi háo hức chạy ra vây quanh lấy hắn, vui vẻ ôm hắn rồi hói:

''Viễn Kha, Viễn Kha, sinh nhật vui vẻ!''

''Sinh nhật vui vẻ!''

''Viễn Kha, sinh nhật vui vẻ!''

Bọn trẻ nhao nhao chúc mừng sinh nhật hắn, lại vui vẻ dắt hắn vào bên trong nhưng lúc này đây hắn không hiểu gì, lại chần chờ không dám theo bọn nhỏ, vẫn nắm khư khư lấy tay anh, sợ buông ra anh sẽ bỏ hắn ở lại đây mất. Vì thế anh liền nắm tay hắn theo mấy đứa nhỏ vào trong.

Anh nghĩ rằng sinh nhật của hắn thì nên đón chung với bọn nhỏ bởi vì hắn đã sống ở đây rất lâu, sẽ nhớ bọn nhỏ nên đã lên kế hoạch, ai ngờ chỉ vừa đưa hắn xuống xe hắn đã khóc vì nghĩ anh bỏ hắn, anh không biết đứa nhỏ này nghĩ cái gì mà sợ anh bỏ nó.

Trì Viễn Kha lúc này đây, cảm xúc vui buồn lẫn lộn, hắn không biết bản thân làm sao lại vui, vì sao lại buồn. Nhưng hơn hết, gánh nặng lo sợ bị anh vứt bỏ đã vơi đi. Hắn bây giờ cũng mới nhớ ra hồi nãy các bạn chúc hắn sinh nhật vui vẻ, vậy ra hôm nay là sinh nhật hắn, bây giờ hắn đã hiểu gì sao anh lại mang hắn tới đây, mang hắn tới đây vì muốn cho hắn một cái sinh nhật với bạn bè đã từng quen, đã từng ở.

Dần dần, nỗi lo sợ cũng giảm đi, hắn ngồi trước nến được cắm trên bánh kem, nhìn ngọn lửa nhỏ đang cháy trên nến, hắn đã cảm nhận được cái gọi là sinh nhật, rất vui.

Theo lời anh nói, hắn ước nguyện trước nên và thổi tắt, cắt bánh kem chia cho các bạn của mình, lại cắt một phần thật to cho anh, bản thân thì ăn phần nhỏ.

Suốt ba tiếng đồng hồ ở trại trẻ mồ côi, hắn cảm thấy rất vui, cũng tin rằng anh sẽ không bỏ hắn, niềm tin tưởng với anh lại càng vững chắc hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play