Chương 19

Hôm nay là một ngày mà Trì Viễn Kha cảm thấy rất lạ. Không hiểu sao chỉ mới sáng sớm Trì An giang đã đánh thức hắn từ trong chăn ấm dậy, cắt ngang giấc ngủ của hắn, kéo hắn từ cơn mơ màng đi đánh răng rửa mặt.

Hắn không nhịn được hỏi: ''Ba này, trời lạnh vậy ngủ không ngon sao ạ? Ba kêu con dậy chẳng lẽ để ngắm tuyết rơi à?''

Ngắm tuyết rơi thì năm nào mùa đông chẳng có, cứ kéo dài hơn ba tháng nhìn thôi cũng ngán tới tận cổ rồi, lại còn thêm gió lạnh phả vào mặt làm hắn cảm thấy rét run. Nếu nói mùa hè nóng nực khiến người ta khó chịu thì mùa động lại lạnh tới cứng người khiến hắn ghét chẳng kém.

Bây giờ mới hơn 7 giờ sáng, bị anh kéo dậy ăn sáng rồi đứng trước nhà như bị thần kinh, may sao mà nhà anh ở đằng trước là một cái sân rộng nếu không sẽ bị người ta đánh giá mất.

''Ai bảo chúng ta ra ngắm tuyết?''

Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó đủ loại biểu cảm không thể hiểu nổi nhìn anh, Trì Giang An nhìn cho đã xong mới kéo hắn đi. Cả hai ngồi trên xe thắt dây an toàn xong rời khỏi nhà.

Bây giờ hắn thật sự không hiểu nổi Trì Giang An là muốn làm cái gì nữa, nhưng cũng chẳng muốn hỏi vì hắn tin tưởng Trì Giang An.

Thế rồi đi một lúc lâu vậy mà lại tới công viên giải trí. Giữa trời đông lạnh thế này anh dẫn hắn tới công viên giải trí, mặc dù đón ánh mắt như nhìn kẻ thần kinh từ hắn nhưng anh tinh thần phơi phới dẫn hắn đi vào.

Vì mùa động quá lạnh nên không mấy người dẫn con tới chơi dẫn tới hơi vắng khách. Cũng vì thế anh dắt hắn đi mua vé rất nhanh đã có vé trên tay, cả hai cùng chơi rất nhiều trò, tất cả trò đều là vận động, trời lạnh như vậy mà chỉ chơi một vài trò đã khiến hắn đổ mồ hôi, nóng tới mức cởi chiếc áo ấm dày ra đưa cho anh cầm.

Trước đó hắn vẫn không tình nguyện chơi nhưng dù sao hắn vẫn là đứa con nít 9 tuổi, sao có thể kìm được cám dỗ của vuu chơi, vì thế liền kéo anh đi khắp nơi.

''Ba, chúng ta chơi trò giải cứu người trong ngôi nhà đáng sợ đi.''

Hắn chỉ chỉ vào ngôi nhà kế đó, khuôn mặt nóng lòng muốn thử nhìn anh.

Mấy đứa nhỏ cùng tuổi khác cũng muốn vào nhưng lại sợ trong đó có ma nên không dám vào, mà phụ huynh đều ngồi ở một góc để mặc chúng tự chơi nên khi nghe hắn kêu anh vào liền vây quanh anh nói:

''Chú ơi chú cũng vào sao? Bọn cháu cũng muốn vào, Chú dẫn bọn cháu đi với được không?''

''Cho bọn mình chơi với.''

Nhận được cái gật đầu của anh, bọn trẻ tụ lại nắm lấy tay nhau, trong đó có cả Trì Viễn Kha, ở đằng sau là anh, kéo nhau thành một đoàn hùng hổ đi vào.

Ai ngờ vừa vào đến nơi, chiếc đầu lâu cùng xương tay rơi xuống trước mặt tụi trẻ khiến chúng hét lên ôm chặt lấy anh. Mà anh cũng bị doạ cho giật cả mình tim suýt nữa nhảy ra ngoài vẫn phải an ủi đám trẻ.

''Không sao không sao, đồ giả thôi.''

''Nhìn này, tôi tìm được một tờ giấy, trên đó bảo đi thẳng rồi rẻ phải.'' Trì Viễn Kha là người đầu tiên bình tĩnh lại nhanh nhất, nhìn thấy trên xương tay đính một tờ giấy liền giật xuống đọc cho mọi người nghe.

Đi một hồi lâu, không biết từ khi nào Trì Viễn Kha đã là trưởng nhóm, mọi người nghe lời hắn răm rắp, mỗi lần bị doạ đều ôm lấy hắn, thân thiết vô cùng, mà hắn cũng không từ chối cái ôm của bọn nhỏ, mỗi lần chúng bị dọa đều học theo anh an ủi.

Mà anh đi phía sau cũng không có việc gì làm, chỉ quan sát bọn nhỏ xem có lạc mất đứa nào hay không, lâu lâu lại tán thưởng sự lanh lẹ cùng ân cần của Trì Viễn Kha.

Quả là nam chính có khác, nuôi tốt đúng là ngoan!

Chơi một hồi lâu, đi theo sự hướng dẫn của tờ giấy, cuối cùng cũng tìm thấy người cần phải cứu. Nhưng vấn đề là người đó bị một người khác thân mặc váy trắng trên đó có dính máu, tóc tai rủ rượi, rối tung chỉ lộ nửa bên mặt.

''Đến rồi sao~ chờ các người lâu quá đi à~ người ta chút nữa nhịn không nổi mà đi tìm đó hehehe~''

Thân hình con gái nhưng giọng phát ra lại là tiếng nam, nghe rợn rợn quỷ dị vô cùng. Bọn nhỏ dĩ nhiên không biết gì, nghe xong đều dắt nhau chạy sạch ra ngoài, chỉ còn đúng hai đứa nhỏ là Trì Viễn Kha cùng một cậu bé tên tiểu Đường.

Đối với vấn đề bọn nhỏ sợ hãi chạy hết thì cậu bé tên tiểu Đường này rất gan dạ, khuôn mặt đầy tò mò nhìn cô ma nữ:

''Tại sao chị con gái mà lại nói được giọng con trai thế? Chị bê đê hai là chị là con trai thế?''

Hiện trường bỗng chốc im lặng, cô ma nữ đang tính nhào lại doạ hai đứa nhỏ thì bị câu nói của tiểu Đường làm cho cứng đờ xém chút ngã, mà người cần cứu đang cầm chiếc điện thoại phát ra đoạn nhạc đáng sợ doạ bọn nhỏ cũng bị tiểu Đường làm hoang mang và ngơ ngác khiến ngón tay đặt trên màn hình điện thoại bấm lộn thành đoạn nhạc hề hước.

Đoạn nhạc là tiếng cười của một người phụ nữ, như thể nghe xong câu nói của tiểu Đường mà bị chọc cười:

''Hahahaha.... Hửa hửa hửa.... Há há há..... Hớ hớ hớ... Khẹc khẹc khẹc... ''

Nghe xong đoạn cười ba người, trong đó có người cần cứu, ma nữ và anh đều bị chọc cười không nhịn nổi. Anh xoay người tựa đầu vào cột gỗ nén cười nhưng không được, ma nữ trực tiếp ngã lăn ra đất cười đến quên mất mình đang giả ma, người cần cứu đang bị trói tay trực tiếp làm đứng dây ôm bụng cười đến không thở nổi.

Tiểu Đường và Trì Viễn Kha lại không hiểu cái gì, chỉ nhìn ba người đang cười lại nhìn nhau cùng có một suy nghĩ: Chuyện gì vậy? Sao lại cười? Ma nữ không phải đáng sợ lắm à, người cần cứu tự làm đứt dây luôn rồi, có cần cứu nữa không?

Hot

Comments

Lejie

Lejie

Thật sự nhịn cười đến nội thương

2023-05-18

1

Tri Nguyệt

Tri Nguyệt

=)))))

2023-04-04

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play