Chương 17

Lại hơn một tháng trôi qua, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh hơn, tuyết đã bắt đầu rơi. Thấy thời tiết ngày càng lạnh, anh mang Trì Viễn Kha đi mua thêm quần áo giữ ấm, lại dặn Vương quản gia nên về nhà ăn tết. Mới đầu ông không đồng ý muốn ở lại ăn tết với hai người bởi vì Trì Giang An là một tay ông chăm sóc, mới đây lại có thêm Trì Viễn Kha, một lớn chỉ biết cắm đầu vào công việc, một nhỏ chỉ có thể học chắc chắn không thể làm gì. Là ông lo từng cái ăn cái mặc cho hai người nên khi Trì Giang An bảo ông nghỉ ngơi, ông đã phản đối kịch liệt.

''Sao có thể chứ? Nếu tôi mà nghỉ sớm thì ngài và tiểu thiếu gia phải làm sao đây?'' Ông nghiêm mặt nói.

Anh cũng buồn cười nhìn ông.

''Bác à, cháu cũng không còn nhỏ, vả lại cháu của bác năm nay cũng được nghỉ đông sớm, chi bằng về chơi với con cháu, một năm được mấy ngày chúng nghỉ đâu.''

Ông biết lời anh nói cũng là ý muốn của ông nhưng so với về chơi với con cháu thì ông càng lo lắng cho hai cha con Trì Giang An hơn. Ông biết rõ anh không giỏi nấu nương, nói đúng hơn là chưa từng đụng nhà bếp.

''Không biết thì học, bác không cần lo, cứ đi đi.'' Hai người giằng co một hồi, anh dứt khoát xách vali của Vương quản gia rồi tiễn ông lên xe.

Thấy anh kiên quyết lại nghĩ cho mình như vậy, ông cũng rất vui và cảm động, đành không từ chối nữa. Trước khi lên xe dặn đủ điều, nào là giữ ấm cơ thể, nào là không uống cà phê khi chưa ăn sáng, nào là phải ăn uống đầy đủ....

''Vậy... Tôi về. Ngài nhớ.... ''

''Vâng vâng, không biết gì phải điện hỏi bác.'' Anh dở khóc dở cười nhìn ông, lại đem quà tết mua trước đó đưa cho ông, dặn dò đi đường cẩn thận.

''Ông đi vui vẻ ạ.'' Trì Viễn Kha ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt với ông.

Trước khi xe chạy, ông vội xuống đưa một bao lì xì cho Trì Viễn Kha, xoa xoa đầu hắn rồi mới lưu luyến lên xe.

''Ba, đây chính là lì xì sao?'' Hắn ngơ ngác hỏi, rồi lại sáng mắt nhìn anh, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh thích thú giơ bao lì xì đỏ lên.

''Ừm.''

Nhìn đứa nhỏ mà mình nuôi đến bao lì xì còn không dám chắc mà phải hỏi lại mình khiến anh đau lòng không thôi, tự hứa phải chăm sóc hắn kĩ càng hơn.

Trì Viễn Kha từ nhỏ đã ở viện mồ côi, ở đó đến miếng ăn cũng không đủ no chứ đừng nói đến tết sẽ có bao lì xì. Khi tết đến, viện trưởng sẽ phát cho mỗi đứa trẻ một chiếc áo mới, hắn sẽ vì thế mà vui đến mấy ngày, Không nỡ lôi ra mặc vì sợ sẽ bẩn mất. Thấy mấy đứa trẻ được nhận nuôi sau đó bị trả về nói rằng:

''Tớ được họ cho bao lì xì khi tết đến''

Khi đó hắn mới biết được mỗi khi tết đến thì đứa trẻ sẽ được nhận một bao nhỏ hình chữ nhật màu đỏ, bên trên được trang trí những hình thù đặc sắc. Hắn nghe tả xong sẽ ước ao khi mình được nhận nuôi đến tết cũng sẽ được nhận một bao như vậy.

Bây giờ được nhận, hắn hết sức vui vẻ, cứ cầm bao lì xì Vương quản gia tặng mà ngắm ngía không nỡ bỏ xuống. Nhưng lại hơi buồn vì ba không phải người lì xì mình đầu tiên.

Thấy sắc mặt đứa nhỏ hết vui lại buồn làm anh buồn cười. Cúi xuống bế sốc hắn lên rồi vào nhà, không quên nói:

''Đợi khi tết ba sẽ lì xì cho con một bao to hơn được chứ?''

Nghe vậy hắn mắt sáng lên nhìn anh, dùng sức gật đầu một cái rồi vòng tay qua cổ ôm chặt lấy anh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play