Chương 18

Cùng buổi trưa, một vấn đề anh hết sức tự tin khi tuyên bố với Vương quản gia giờ lại khiến anh trầm không không biết nên làm sao.

Anh... Không biết nấu cơm!

Trước khi xuyên sách, cơm nước của anh đều do vị thư ký đảm nhiệm, khi đó anh ham làm đến mức quên ăn cũng là chuyện bình thường. Lúc còn đi học, là người bạn thuê chung nhà đều nấu cho anh ăn, ngược lại, anh trả Tiền mua đồ.

Còn nguyên chủ thì chẳng cần nói cũng biết, cậu ta chắc chắn không biết nấu.

''Haizz... Ai mà ngờ tới... Ba không biết nấu cơm.'' Trì Giang An nằm ườn trên sopha, trong ngực là Trì Viễn Kha.

Nghe anh nói vậy hắn cũng không có bất ngờ gì nhiều. Ba của hắn là một người rất bận bịu công việc, thường xuyên đi sớm về trễ, lại còn có thêm quản gia vẫn luôn chăm sóc chu đáo, nếu ba hắn biết nấu thì hắn mới ngạc nhiên.

Nghĩ là vậy nhưng hắn cũng không dám nói ra, chỉ nhìn ba mình đang sầu não không thôi.

''Con biết pha mì!"

''Chúng ta đâu thể ăn mì được, từ bây giờ đến khi bác Vương quay lại thì cũng phải ha tháng, chẳng lẽ chúng ta sẽ ăn cho tới khi đó.'' Nghĩ tới phải ăn mì hai tháng liền, anh xanh mặt bác bỏ ngay lập tức.

Nghĩ tới đặt đồ bên ngoài, anh lại suy nghĩ đến vấn đề thực phẩm có tốt không, có nhiều dầu mở không, mặn nhạt như nào...

''Ba thật khó tính.'' Trì Viễn Kha ngồi một bên nghe anh liệt kê cái không tốt của đồ ăn bên ngoài liền ôm bụng cười thành tiếng.

Cuối cùng lục tìm thì phát hiện trong nhà có vài quyển hướng dẫn cách nấu ăn, hẳn là do Vương quản gia mua khi muốn nghiên cứu món mới.

Học cũng được nên sẽ khá lâu, vì thế anh mang vài quả quýt đưa cho Trì Viễn Kha ăn tạm, còn bản thân thì mang ý chí hừng hực cùng sự tự tin vào bếp. Vén ống tay áo lên, mặc chiếc tạp dề màu cam nhạt phía trên có in một chú gấu nhỏ, khi anh mặc lên, trông vừa buồn cười lại khá dễ thương.

''Thái thịt... Ướp...''

Vừa đọc vừa thực hành theo, động tác cứng nhắc lại vụng về. Loay hoay một lúc, phòng bếp đã bị anh bày biện.

Hơn một tiếng sau.

Anh nở một nụ cười nhìn ba món mình vừa nấu xong, nhanh chóng dọn bát đũa lên bàn rồi gọi Trì Viễn Kha đang xem tivi vào.

''Để ba bới cơm.... '' Anh hào hứng mang bát đi bới cơm nhưng động tác chỉ vừa xoay người thì khựng lại, sau đó nở nụ cười gượng.

''Ba quên cắm cơm... ''

Ngay sau đó anh vội chạy đi cắm cơm, thầm tính toán hẳn là sẽ không đến 30 phút cơm sẽ chín. Trong khi đó, Trì Viễn Kha cầm đũa lên gắp miếng thịt xào anh vừa nấu.

''Ba... ''

''Có phải ba quên bỏ gia vị vào thịt không?'' Khuôn mặt ngây thơ nhìn anh.

"Hả?"

Đi lại nếm thử mới phát hiện nó nhạt thèo!

Anh xoa cái trán đổ đầy mồ hôi của mình, lại tự bất lực với chính bản thân. Rõ ràng đã đọc kỹ vậy mà đến khi thực hành lại ra một nẻo thế này.

Lại đi lấy một ít nước mắm.

''Con chấm tạm nhé?''

Hắn gật đầu, lại gắp một miếng thịt lên chấm một chút nước mắm.

May thay khi sắp sụp đổ đến nơi thì món canh cùng món rau xào đều ăn được, anh thở phào một hơi, thầm thán ''bếp núc thật khó khăn''.

Cuối cùng tổng kết lại bữa trưa, thịt xào quên bỏ gia vị, món canh và rau xào ăn được, cơm cắm muộn cho quá nhiều nước nên bị nhão.

Bữa cơm đầu tiên do ba Trì nấu đã giải quyết xong. Bát do Trì Viễn Kha xung phong rửa, anh đành để đứa nhỏ rửa bởi vì bản thân cũng không biết rửa. Đứng một bên nhìn con trai mình lưu loát rửa bát, anh vừa học thầm cảm thán: ''Thật sự quá giỏi''.

Hot

Comments

Lejie

Lejie

Còn nhà người ta 9tủi bt rửa bát mà hồi đó 9 tủi mik làm j vậy cà:))

2023-05-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play