Chương 6: Tới công ty

''Trì Viễn Kha, anh đó... Anh đó là ai vậy?" Mấy đứa nhóc nhìn anh đầy rụt rè rồi quay qua nhỏ giọng hỏi hắn.

- ''Là ba của tôi.'' Không bận tâm ánh mắt kinh ngạc của bọn nhóc đang nhìn mình, hắn vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc bỏ vào cặp.

Mấy đứa nhóc có vẻ hơi bàng hoàng, cứ liếc trộm anh rồi lại nhìn hắn, không nhịn được mà dè dặt hỏi:

- ''Anh ơi... Không không, chú ơi chú thật sự là ba của Trì Viễn Kha sao?'' Một bé gái ngồi bàn cuối kế cánh cửa mà anh đang dựa lên giọng hỏi.

- ''Không thấy anh trẻ sao hửm? Phải gọi là anh chứ!'' Ý cười trên mặt càng nở rộ, anh đưa bàn tay thon dài lên xoa xoa đầu bé gái ấy.

Mấy bé gái thấy có vẻ rất dễ gần nên thích thú mà vây quanh anh hỏi nào là tên, nào là tuổi... Có khi lại hỏi anh có vợ chưa.

Anh rất chiều ý bọn nhóc mà trả lời từng câu hỏi, đến câu hỏi có vợ chưa làm anh sửng sốt không thôi. Câu hỏi triệt để làm anh phải suy ngẫm. Quả thật từ kiếp trước đến kiếp này anh đúng là chưa nghĩ đến việc lấy vợ.

Thấy anh không trả lời, bọn nhóc lại càng tò mò mà hỏi, khuôn mặt thanh tú lại càng lúng túng hơn. Hết cách anh đành cầu cứu Liêu Quan, cái tên đang dựa đầu vào tường mà nhịn cười.

Đang không biết Phải trả lời như nào thì cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với vẻ mặt bơ phờ. Hẳn là không nhìn thấy anh nên cô dùng cây thước gỗ của mình đập mạnh vài cái vào bàn, giọng hung dữ mà quát lên:

- ''Cái lớp hay cái chợ hả?! Đang trong giờ học mà mấy cô cậu đang làm gì thế hả!! Ban quản sự lớp đâu! Có tin tôi phê bình với phụ huynh không!?'' Chiếc giọng đanh đá của cô giáo phát lên thành cô thu hút sự chú ý của bọn nhóc, rất nhanh mấy đứa nhỏ vây quanh anh đều tản ra nhanh chóng. Bấy giờ cô ta mới để ý anh đang ngồi ở bàn cuối cùng Trì Viễn Kha.

Thấy anh, sắc mặt của cô ta liền thay đổi, giọng cũng đè nhẹ đi mấy phần, cố ý nặn ra một nụ cười trông khá méo mó mà hướng đến anh.

- ''Phụ huynh của em Viễn Kha vẫn còn ở đây sao ạ? Thật xin lỗi, vừa nãy tôi có chút thất thần rồi.''

- ''Haha không sao đâu cô giáo. Kì thật tôi mới là người cần xin lỗi, có lẽ bởi vì tôi nên mới khiến cơn tức giận của cô giáo phải nén vào sâu hơn chút.''

Anh đứng dậy không quan tâm nét mặt cô giáo, tay xách lấy cặp của Trì Viễn Kha rồi bước ra ngoài. Trước khi đi còn không quên đưa cô ta một tấm danh thiếp cùng tạm biệt cô ta.

- ''Chào cô, không làm phiền cô nữa. À có tức giận cũng đừng trút vào mấy đứa nhỏ nhé, tôi rất thích bọn nhỏ đấy, nếu cô có tức giận hãy tìm đến tôi mà phàn nàn, tôi rất chào đón, còn nữa, con trai tôi sau này nhờ cô chiếu cố nhiều rồi.''

Dứt câu cô ta đã thấy anh dắt Trì Viễn Kha đi, bóng lưng của hai người càng ngày càng mờ đi. Nhớ lại lời của anh cô ta chỉ dám tức giận ngoài mặt, cũng không dám lấy bọn nhỏ ra chửi mắng gì, khuôn mặt già nua bởi vì tức giận mà trở nên méo mó hơn, không làm gì được cô ta chỉ có thể cách chiếc kính mà trừng ngược lên.

Ở bên này, anh kêu thư kí lái xe thẳng về công ty. Thấy rõ ánh mắt nghi hoặc của Trì Viễn Kha đang nhìn mình, anh nhẹ giọng mà trả lời:

- ''Không cần về vội, bây giờ về cũng chỉ có thể ở với quản gia chi bằng qua công ty tham quan đi, sau này con sẽ là người thừa kế cũng cần biết rõ công ty mình làm cái gì, có phạm pháp hay không.''

Nghe vậy Trì Viễn Kha cùng Liêu Quan có chút ngáo ngơ mà nhìn anh.

- ''Không phải chứ sếp tổng? Anh nghĩ anh kinh doanh phạm pháp mà còn có thể ngồi đây à?'' Liêu Quan nhàn nhạt mà nói, miệng chẹp chẹp vài cái.

- ''Cậu có biết cái gì là ví dụ không?''

Được, anh là sếp, anh nắm giữ tiền lương tháng này của tôi, anh vẫn còn thiếu tôi hai tháng bảo hiểm, anh là nhất, tôi sợ anh, tôi không dám bật anh.

Tới công ty anh mới sực nhớ ra cả ba người đều chưa ăn trưa. Lẽ ra anh đã ăn nhưng vì cô giáo chủ nhiệm của Trì Viễn Kha gọi nên phải tới trường giải quyết, mà Trì Viễn Kha cũng chưa ăn bởi vì bị anh kéo tới công ty. Cũng may công ty có căn tin, anh liền bế Trì Viễn Kha tới đó.

Lần đầu tiên nhìn thấy vị sếp tổng nhà mình tới căn tin của công ty nên nhất thời ai nấy đều bị anh doạ cho giật bắn mình. Song, lại nhìn thấy anh bế một đứa trẻ, mọi người đều trố mắt mà nhìn, chỉ có thể nói, hoang mang, sợ hãi cùng kinh ngạc lẫn lộn với nhau, không nhịn được mà cứ liếc nhìn Trì Viễn Kha khiến hắn có chút không được tự nhiên mà rụt lại vùi đầu vào cổ anh. Hành động này của hắn thực sự là dễ thương khiến mọi người không tự chủ được mà cười lên.

Hot

Comments

Shunjiro

Shunjiro

tặng hoa cho có động lực viết tiếp nè ( ≧ω≦ )

2023-01-08

3

✿ⒶⓃⒽⓎ❀

✿ⒶⓃⒽⓎ❀

hule cmt đầu
tặng 2 bông hoa nhé🌹❤

2023-01-08

3

✿ⒶⓃⒽⓎ❀

✿ⒶⓃⒽⓎ❀

haha tội tội

2023-01-08

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play