Chương 13

Đã hơn 3 tháng từ khi anh xuyên tới nơi này, từ đầu thu nay đã chuyển sang đông. Thời tiết đầu mùa rất khắc nghiệp, tuyết cũng bắt đầu rơi dày đặc.

Công việc cũng dần dần ổn định trên tay anh. Vào đông, lượng tiêu thụ rất lớn nên buộc phải tăng ca nhiều hơn. Có khi anh sẽ sáng đi sớm, tối về trễ. Mà thời tiết dần khắc nghiệt quá mức khiến nhà trường bắt buộc học sinh phải thi sớm để nghỉ đông nên Trì Viễn Kha cũng tối ngủ sớm, sáng dậy cũng chẳng thể gặp Trì Giang An thường xuyên.

Mãi đến hơn giữa đông, cùng lúc Trì Viễn Kha thi xong được nghỉ thì anh cũng mới đỡ bận rộn.

Lại trùng hợp ông cụ Hứa mừng thọ 70 tuổi nên bắt buộc anh phải đi. Lúc trước khi mới lập nghiệp, chính ông lão là người đã giúp đỡ nguyên chủ rất nhiều, lại thêm giao tình giữa cha mẹ anh với con cháu ông nên không đi là không thể.

Tối đến, đúng giờ anh cầm theo thiệp mời cùng Trì Viễn Kha đi tới nơi tổ chức. Đi rồi cũng mới nhớ ra Trì Viễn Kha lần đầu tiên gặp gỡ nữ chính là trong buổi tiệc này. Anh có chút tò mò đối với cô con dâu tương lai chưa từng gặp này, trong tiểu thuyết có miêu tả vẻ đẹp yểu điệu nhưng lại mạnh mẽ của cô nhưng căn bản anh không tự tưởng tượng ra nổi nên rất mong chờ.

Khách khứa đã đên đông đủ, toàn những người có máu mặt không hề phân biệt tuổi tác, cũng có rất nhiều người bằng tuổi anh. Song, lại thêm một đàn con nít trai gái đầy đủ đều xấp xỉ bằng tuổi nhóc con nhà mình, trai thì khoác lên mình bộ vest trông như một quý ông nhỏ, gái lại mặc lên những bộ váy đầy màu sắc rực rỡ như những bông hoa đang lớn.

Thấy bọn nhỏ tụ tập một chỗ tự chơi anh mới thấy con trai của mình hướng nội hẳn ra, chỉ thấy đứa nhỏ đi sau mình như cái đuôi Chứ chẳng hứng thú gì với bạn bè bên kia. Hết cách anh đành tạo mối quan hệ dẫn đứa nhỏ nhà mình đi quen bạn mới.

''Nhưng mà con không muốn, con muốn ở với ba.'' Trì Viễn Kha nhăn mặt từ chối, gương mặt phúng phính viết rõ ba chữ ''không hứng thú'' làm anh dở khóc dở cười.

''Bớt ra dáng ông cụ non lại, con còn nhỏ phải có bạn chứ.'' Nói rồi mặc kệ sự phản đối của hắn, anh kéo hắn qua chỗ đám trẻ rồi bỏ chạy.

''Ba!!'' Thấy ba mình bỏ chạy vứt bản thân ở chỗ đám con nít này, Trì Viễn Kha ngơ ngác một hồi rồi gọi lớn nhưng anh như thể không nghe thấy mà chạy qua chỗ ông cụ Hứa.

Đột nhiên quay sang thấy Trì Viễn Kha đứng lù lù ở đó, đám nhỏ nhìn một hồi rồi quay sang hỏi ''ai vậy'' nhưng chẳng ai biết, rốt cuộc cũng nhao nhao lại bắt chuyện. Dù không tình nguyện nói chuyện cùng bọn nhỏ nhưng Trì Viễn Kha cũng hết cách, ba vứt nó ở đây thì nó phải ngoan ngoãn ở lại chứ không nhỡ chút nữa ba tìm không thấy mất.

Từ phía đám đông nhìn thoáng qua thấy nhóc con nhà mình đã hoà hợp với đám đông anh cũng yên tâm, lại buồn cười trước gương mặt nhăn nhó của hắn.

''Tiểu An dạo này lớn không ít nhỉ?'' Ông cụ Hứa chống gậy đứng phía sau anh lên tiếng. Trên gương mặt đã có nhiều vết nhăn nhưng không làm giảm đi nét ôn hoà.

''Ông Hứa, con đã lớn rồi. Câu này của ông lần nào gặp con cũng nói.'' Anh mang theo ý cười bất đắc dĩ mà đỡ ông cụ lại ghế ngồi.

''Mới ngày nào ta cho kẹo là chạy theo đến đó mà giờ đã lớn thế này rồi.'' Ông cụ thuận thế kéo anh lại trò chuyện. Hai người ông nói, cháu đáp hết cả nửa buổi, cuối cùng vẫn là cháu trai ông Hứa lèm bèm mới dừng lại.

''Được rồi ông nội, ông mà cùng thằng nhóc Giang An nói nữa là khách không dám tới phá bầu không khí hài hoà giữa hai người đâu. Con là cháu của ông mà còn tưởng Giang An mới là cháu của ông không đấy.'' Hứa Việt khoác lên mình bộ tây trang màu nâu cùng mái tóc vàng được vuốt keo gọn gàng xen vào giữa hai người nói.

Để lại một câu ''Con dẫn nó đi tham quan'' rồi kéo Trì Giang An đi.

Hot

Comments

Ngữ

Ngữ

tặng bồ một tách cà phê, nhanh nhanh ra chap mới nhee

2023-03-12

2

tr.quanlac𝘻💢

tr.quanlac𝘻💢

truyện zì hay zậy troii=3

2023-03-08

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play