Chương 2: Gọi phụ huynh

Sau khi dùng bữa sáng xong thì thư kí tới nhà đón anh đi làm. Chẳng mấy chốc đã tới công ty.

Công ty này có tên là An Nam, theo kí ức của thân chủ này thì cái tên này là đặt bừa, chẳng có chút ý nghĩa gì. Cũng là tài sản duy nhất của thân chủ. Trì Giang An do cha mẹ mất sớm mà để lại một số tiền khổng lồ, nếu không phải do thân chủ anh ta khá thông minh thì số tiền đấy đã rơi vào tay Trì gia. Thân chủ rất giống Trì Giang An, đều là người ham công việc. Ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba anh không tiếp tục thi đại học mà cầm số tiền cha mẹ để lại ra lập nghiệp, thành quả chính là công ty như hiện tại. Cũng vì thế mà chẳng mấy chốc đã nổi danh thiên tài kinh doanh trong giới.

Trì Giang An và thân chủ cũng không khác nhau lắm, Trì Giang An từ nhỏ đã mồ côi nên ra đời và làm việc sớm hơn thân chủ, cũng vì thế anh chắc tay hơn nguyên chủ nhiều. Nhưng hiện tại anh lại đang trong thân thể của pháo hôi cùng tên nên không thể so sánh gì hơn.

Dẹp đi suy nghĩ vu vơ kia anh cùng thư kí bước vào công ty. Thấy anh mọi người đồng loạt cúi chào, anh cũng đáp lại một vài tiếng rồi đi, làm như không thấy mọi người đều đứng hình nhìn chằm chằm mình.

- ''Wtf-.... Nghe... Nghe gì không? Ổng vừa đáp lại chúng ta kìa?''

Một nhân viên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng kia, vẻ mặt không thể kinh ngạc hơn mà nói.

- ''Chuyện gì xảy ra với ổng-... Không, Trì tổng vậy? Chẳng lẽ ổng bị sảng hả? Hay ai câu hồn ổng rồi?!''

Không dấu được sự kinh ngạc mà mọi người cùng xôn xao bàn tán không dứt.

Phía anh cũng mặc kệ cái nhìn soi mói cùng đánh giá thầm lặng của vị thư kí kia mà cầm lên một tờ báo cáo và đọc.

Thấy anh không có gì khác thường thì cậu ta cũng nhịn không được mà lên giọng dò hỏi:

- ''Sếp, cậu có chuyện gì vui à?''

- ''Hửm? Sao lại nói vậy?'' Anh trả lời nhưng không ngước lên nhìn thư kí nên chẳng rõ cảm xúc ra sao.

Thấy anh không có ý trả lời mà lại hỏi ngược khiến cậu ta phun trào ra.

- ''Cậu không để ý à? Hôm nay đi làm muộn đã đành lại còn chào hỏi mọi người, hôm nay dây thần kinh nào của cậu bị chập hả?''

Vị thư kí này tên Liêu Quan, là bạn cấp ba của anh, đã đi theo từ khi anh lập nghiệp đến nay. Biết rõ cái tính lạnh nhạt thờ ơ của cậu bạn mình, Liêu thư kí không khỏi lắm miệng liệt kê tật xấu của anh.

- ''Liêu Quan! Cậu lèm bèm câu nữa tháng này cắt lương!'' Anh đặt tờ báo cáo xuống, không lạnh không nhạt mà nói. Nghe thấy đến từ lương vị thư kí này liền im bặt ngoan ngoãn vào việc của mình.

Trong group chat của công ty mọi người thi nhau tag tên thư kí.

[@Liêu Quan thư kí Liêu, chuyện gì với sếp thế? Sáng nay tôi sợ hãi toàn bộ nhân viên bị đuổi việc đây!!]

[@Liêu Quan đúng đúng đúng, anh làm việc 24/7 kế sếp có thể nói chút không? Hãy nói là chuyện bình thường đi!!]

....

Liêu Quan: [Đừng hỏi tôi, chính tôi cũng không ngờ đây, sáng dò hỏi xém bị trừ lương, mấy cô cậu rảnh rỗi thế thì đi làm việc đi, cẩn thận tí nữa tính tình ổng không ổn cắt lương cả đám giờ]

Thấy vậy cả đám im bặt không ai chat thêm bất cứ một tin nào. Có lẽ đã yên ổn làm việc, đối với sự thay đổi đột ngột của sếp thư kí Liêu đành thở dài một hơi.

Công việc kéo dài đến mãi gần trưa, đang nghỉ giữa giờ nhấp li cà phê thì điện thoại reo lên. Thư kí Liêu chỉ đành thầm mắng một câu rồi móc điện thoại ra.

- ''Là chủ nhiệm của con trai cậu gọi này.'' Thư kí Liêu nói cho có, đang định dập cuộc gọi thì anh dừng bút ngẩng đầu lên nhìn, giọng không lạnh không nhạt vang lên.

- ''Nghe đi.''

Như nghe chưa rõ anh nói gì mà quay phắt lại nhìn anh, nhận thấy ánh mắt hoài nghi của thư kí anh liền tốt bụng nhắc lại. Sau vài giây Liêu Quan mới hoàn hồn lại mà vội vã bắt máy. Không rõ cuộc điện thoại nói gì mà cậu ta quay lại nhìn anh muốn nói nhưng lại lưỡng lự, cuối cùng vẫn mở miệng.

- ''Con trai cậu đánh nhau, bị mời phụ huynh, tôi từ chối rồi.''

- ''Sao lại từ chối?''

- ''Hả? Cậu quên rồi à? Chẳng phải cậu nói mặc kệ sao hả? Sao lại hỏi tôi?''

Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của thư kí, anh lấy áo khoác rồi đứng lên, giọng thản nhiên mà nói:

- ''Đi thôi, đến trường thằng bé.''

Thư kí như không tin vào tai mình mà nhìn anh, sau vài giây sắp xếp lại sự việc mới vội vàng đuổi theo anh.

- ''Trì Giang An... Cậu... Có chuyện gì với cậu vậy? Đừng nói ngủ một giấc dậy xong thì cậu thay đổi đấy?" Liêu Quan ngập ngừng mang chút dò hỏi mà nhìn cậu.

- ''Cứ cho là thế đi." Anh không muốn dài dòng mà trả lời qua loa. Dù sao có nói thật cũng chưa chắc có người tin.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play