Chương 7

Biết được tin Trì Giang An dẫn một đứa nhỏ đến công ty, ai cũng tò mò mà chạy tới căn tin nhìn trộm. Quả thật tin đồn không sai, anh quả thật đang ẫm một đứa nhỏ xếp hàng chờ thức ăn.

- ''Cô à, sắp qua trưa rồi đấy, cô mà đứng đơ đó nữa là qua luôn giờ trưa rồi.'' Anh bật cười nhìn bếp trưởng của căn tin nhìn như hoá đá đang trợn mắt kinh ngạc mà nhìn Trì Viễn Kha kia.

Thấy anh lên tiếng, mọi người đang xì xào cũng im bặt, đồng thời nữ bếp trưởng cũng rối rít xin lỗi cùng múc thức ăn cho anh. Sau khi nhận được thức ăn, anh xoay người tìm bàn trốn mà ngồi, kế bên là Trì Viễn Kha từ đầu đến cuối vẫn túm chặt lấy anh.

Nhưng ngay khi anh cùng Trì Viễn Kha định ăn cơm thì Liêu Quan vội vàng chạy tới. Trước ánh mắt hoang mang của mọi người cậu ta lấy li anh rót trước nước tu vài ngụm rồi kéo anh từ bàn ăn ra.

- ''Không còn kịp ăn với uống gì nữa đâu, hợp đồng bên đối tác kia của cậu xảy ra vấn đề rồi!!''

Nghe vậy sắc mặt anh trầm xuống, với chuyện này anh không rõ. Bởi vì bản thân chỉ vừa xuyên tới chưa được bao lâu mà trong khi đó trong sách cũng chẳng nhắc đến vấn đề này, chủ yếu trong sách xoay quanh Trì Viễn Kha nên không có gì lạ.

Với cương vị là một tên ám việc cho tới khi chết vẫn không buông bỏ thì chuyện này còn quan trọng hơn chuyện làm thân với Trì Viễn Kha. Chẳng để Liêu Quan nói chi tiết tới vụ việc, anh dứt khoát bỏ bữa cùng cậu ta đi. Trước khi đi không quên dặn dò vài câu.

- ''Viễn Kha, con cứ ăn cơm trước đi. Khi nào ăn xong muốn về cứ gọi cho tài xế nhé? Còn không cứ vào phòng làm việc của ta mà ngồi.''

Biết hắn không phải một dưa trẻ bình thường, ngay khi hắn gật đầu đồng ý anh liền xoay người bước vội đi. Trên khuôn mặt không còn sự ôn nhu khi nói chuyện với hắn nữa mà thay vào đó là sự trầm trọng cùng khó chịu, cặp lông mày cũng nhăn lại đôi chút.

Thấy Trì Giang An cùng Liêu Quan rời đi, nhân viên cũng thở phào đi không ít. Có người nhỏ giọng xì xào bàn tán, có người thảo luận vụ việc Liêu Quan vừa nhắc tới và sự vội vàng của Trì Giang An. Nhưng cuối cùng những lời bàn tán lại dứt khi đặt ánh mắt lên người Trì Viễn Kha.

Từ đầu đến cuối hắn vẫn không nói gì mà chỉ chăm chăm ăn phần cơm mà anh lấy cho. Có người cảm thấy không đành lòng nhìn hắn chỉ có một mình nên đi lại bắt chuyện.

- ''Em lần đầu tới công ty bọn chị nhỉ?'' Một người phụ nữ có mái tóc xoăn nhẹ diện lên chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đi tới trước mặt hắn và cười nói.

- ''Vâng. Em theo ba tới.'' Trì Viễn Kha đưa mắt nhìn người phụ nữ đối diện hồi lâu cũng lên tiếng đáp.

Người phụ nữ đối diện sửng sốt một chút nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ tươi cười mà hỏi.

- ''Ba? Ý em là thư kí Liêu hả?''

Cô cho dù có tin Liêu Quan có con trai cũng không bao giờ tin sếp Trì nhà mình có con. Bao nhiêu cô gái ôm mộng được anh để ý mà anh đến cái liếc mắt cũng không cho chứ đừng nói lên giường rồi có con.

- ''Không phải, là ba Trì.''

Câu nói triệt để làm mọi người có mặt tại căn tin của công ty thất kinh. Đây thật sự là một tin chấn động không thôi, có người không tin cho rằng hắn nói dối nhưng trẻ con nào biết nói dối chứ, lại thêm cách anh đối xử với hắn. Nhiều người không tin lời hắn nói, bỏ qua sự kiêng dè lúc đầu mà chen lấn lại gần hắn hỏi liên tục.

- ''Phải không? Em không nói dối chứ hả nhóc con? Làm sao sếp Trì lại có con được? Tính sương sương thì tuổi em hẳn không nhỏ hơn 7 tuổi đi, mà sếp chỉ mới 23 tuổi.''

- ''Đúng đấy, vừa nãy ai bảo là con trai của Liêu Quan? Hắn cùng sếp là bạn học thì bằng tuổi nhau mà, chuyện này nhiều điểm nghi lắm.''

- ''Phải đấy, tôi không tin đâu.''

- ''Em được nhận nuôi.'' Hắn lên tiếng cắt đứt tiếng bàn tán của mọi người, đồng thời ai nấy cũng im lặng hẳn, nếu tinh ý có thể thấy bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng.

Hắn biết rõ vì sao mọi người đột nhiên im lặng như vậy, mọi người là đang thương cảm cho hắn, vì thế hắn lên tiếng trấn an.

- ''Nhưng em được ba nhận nuôi rồi, ba rất tốt, em cũng rất thích, tốt hơn khi ở cô nhi viện.'' Giọng nói non nớt chẳng mang chút buồn phiền nào, cứ như đã quen rồi.

Cuối cùng vẫn là bếp trưởng của căn tin lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- ''Khụ, bác biết sếp Trì là người tốt, cháu được nó nhận là chuyện tốt, đừng buồn nhé? Nào, đưa bát cho bác múc thêm ít thức ăn nhé, gầy quá.''

- ''Đúng đấy đúng đấy, đừng nhắc lại nữa nhé, anh chị thân thiện lắm, bữa nào rảnh bọn chị mang đi chơi.''

- ''Không thể đâu.'' Trì Viễn Kha lắc lắc cái đầu nhỏ, tay vẫn đút miếng cơm vào miệng.

- ''Tại sao?''

- ''Anh chị phải đi làm, em không thể làm phiền.''

Nghe được câu trả lời, mọi người nhìn nhau rồi phì cười. Phải nói đứa nhóc này nhìn mặt trông như rất lạnh lùng nhưng không nghĩ lời nói lại quan tâm người khác như vậy, so với một đứa nhóc cùng tuổi thì trưởng thành hơn rất nhiều. Sếp Trì thế mà lại nhận được bảo bối rồi.

Hot

Comments

✿ⒶⓃⒽⓎ❀

✿ⒶⓃⒽⓎ❀

nhanh ra chap nhe pà, 2 pông nè🌹

2023-01-26

4

Đông Phương Lam Y✨ (Yane🥀)

Đông Phương Lam Y✨ (Yane🥀)

hóng nè 🙆💞

2023-01-26

2

张黄冰

张黄冰

Sao ra chap muộn thế bác

2023-01-26

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play