Chương 5: Giải quyết xong

Đối với sự xuất hiện của anh hôm nay, Trì Viễn Kha có chút vui trong lòng mà quên cả vết thương đang chảy máu kia. Khuôn mặt hắn mang ý cười nhìn chằm chằm Trì Giang An như thể chỉ cần hắn chớp mắt người trước mặt sẽ biến mất vậy.

Anh không có tâm tư mà đoán ý của hắn, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn miệng vết thương đang chảy máu của hắn. Nhìn thôi anh cũng cảm thấy rất đau, đối với một người sợ đau như anh thì nhìn cũng cảm nhận được đau đớn mà đối phương phải chịu, chưa kể hắn chỉ mới 9 tuổi. Tầm tuổi của Trì Viễn Kha, anh chỉ nghịch ngợm dẫn tới ngã một cái cũng đã khóc hết một ngày, giờ nhìn đứa trẻ trước mặt lại cảm thấy tội lỗi hơn.

Nếu không phải anh xuyên sách thì đứa trẻ này phải làm sao đây? Anh càng nghĩ càng day dứt mà. Trong lòng thầm thở dài không thôi.

Đối với một thư kí toàn năng, nhìn mặt là có thể đoán được tâm tư của vị sếp nhà mình thì cậu ta nhanh nhẹn lôi ra gói bông gạc cùng thuốc khử trùng đã mua.

- ''Sếp này, anh có nhìn thằng bé nữa thì vết thương cũng không có khỏi được đâu, tôi mua gông gạc rồi này, khử trùng vết thương đã.''

- ''Đúng là thư kí Liêu nha, thật hiểu tâm trạng của tôi mà.'' Giọng anh mang chút đùa mà nhận lấy bông gạc.

- ''Không cần cảm ơn đâu, hồi sáng cậu trừ lương tôi ấy, ừm... Có thể tăng chút xíu xìu xiu không? Hoặc đừng trừ lương nữa? Tháng vừa rồi tôi mới đưa bạn gái đi chơi nên tiền nhà nợ một khoản nho nhỏ, tôi biết sếp Trì rất hào phóng nên nhờ cả vào anh đấy!!'' Nói một hơi dài, thư kí Liêu đưa ánh mắt mong chờ nhìn Trì Giang An đang loay hoay xử lí vết thương cho Trì Viễn Kha.

Thấy anh không đáp thư kí Liêu tiếp tục lãi nhãi nổi khổ của bản thân. Coi mẹ con nhà Đới Thẩm cùng cô giáo chủ nhiệm như không khí.

Hai người, cô giáo cùng bà Đới mỗi người một suy nghĩ khác nhau mà nhìn anh rồi lại nhìn Trì Viễn Kha. Đâu ai ngờ một giây phút còn đang chế giễu hắn, một giây sau lại đang tìm cách cứu vớt chứ.

- ''Huhuhu oaaa mẹ!! Thằng đó nó đánh con đau quá huhu.'' Đới Thẩm khóc toáng lên phá vỡ bầu không khí. Mọi người trong phòng đều nhìn về phía thằng nhóc khiến nó khóc to hơn.

- ''Hửm? Ở đây ồn quá, chúng ta về thôi.'' Anh liếc nhìn Đới Thẩm rồi lại nhìn Trì Viễn Kha, giọng mang ý cười mà nói.

- ''Nhưng con vẫn đang trong giờ học.''

Nghe vậy anh cảm thán không thôi, nam chính thật chăm chỉ. Anh thế mà lại có đứa con nhà người ta nha, mãnh liệt tự hào trong lòng!

Chưa để anh nói gì, thư kí Liêu nhanh chóng đáp lại Trì Viễn Kha.

- ''Không sao đâu tiểu thiếu gia, tính toàn thời gian cũng chỉ còn có hai tiết học, cô giáo chắc chắn cũng không ép cậu ở lại học đâu. Với lại vết thương trên người cậu cũng cần nghỉ ngơi.'' Nói xong thư kí Liêu quay lại nhìn cô giáo đang đứng ở bàn giáo viên.

- ''À ờ, đúng đúng. Em cứ về nghỉ ngơi đi, khi nào khỏi hãy đi học tiếp, sức khoẻ quan trọng hơn.'' Cô giáo gật đầu như mổ thóc mà nói.

Nhận thấy câu trả lời của cô giáo cũng khiến Trì Viễn Kha yên tâm hơn phần nào. Hắn nói với Trì Giang An một tiếng rồi chạy về lớp lấy cặp sách.

Trước khi ra khỏi phòng giáo viên, anh bị bà Đới cùng cô giáo kéo lại.

- ''Trì tổng, chuyện ngày hôm nay... '' Bà ta có chút lo lắng, giọng nhỏ nhẹ mà hỏi. Chuyện bà ta làm khó con trai Trì Giang An mà đến tai chồng bà ta thì thật khó sống.

- ''Đới phu nhân cứ mang Đới thiếu gia về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chuyển tiền viện phí cho Đới tổng.''

Rất rõ ràng, anh sẽ không bỏ qua cho việc này. Nói xong dứt khoát rời đi, một cái nhìn lại cũng không thèm.

Bà Đới suy sụp mà ngã bệt xuống đất, khuôn mặt trắng bệch chẳng có một tia máu, cơ thể run lên từng đợt. Chỉ cần nghĩ đến khi Đới tổng biết, sợ rằng cái danh Đới phu nhân không còn, cuộc sống giàu sang của bà ta sẽ chấm dứt mất mà tột cùng của sự việc lại do chính đứa con trai mà bà ta luôn yêu thương. Nhìn đứa con trai vẫn đang khóc lóc lại khiến bà ta bực tức hơn.

- ''Lỗi tại mày!! Tất cả là tại mày, thằng ngu ngốc này!!'' Bà ta oán hận mà đánh đứa con trai liên tục khiến cậu bạn nhỏ khóc càng to hơn, cô giáo cũng tiến tới mà ngăn cản.

Tại lớp Trì Viễn Kha, vì cô giáo đã tới phòng giáo viên để giải quyết mọi việc nên lớp hiện không có ai dạy. Đang xôn xao thì Trì Viễn Kha bước vào lớp, đi tới bàn học của mình dọn sách vở và đeo cặp lên. Nhất thời tò mò, vài đứa nhóc không nhịn được mà hỏi:

- ''Trì Viễn Kha, tại sao cậu lại dọn sách vở? Đang học mà? Cô giáo đuổi cậu sao?''

- ''Gì hả? Trì Viễn Kha bị cô giáo đuổi sao? Taik sao lại thế?''

- ''Hình như cậu ta đánh Đới Thẩm.''

Người lớn còn thích hóng chuyện bàn tán chứ đừng nói con nít, ai cũng tò mò nhìn Trì Viễn Kha, nhịn không nổi mà bắt đầu bàn tán lí do.

- ''Không phải, cô bảo về nghỉ.'' Giọng Trì Viễn Kha có chút non nớt cùng một chút lạnh nhạt mà trả lời. Nghe xong đám nhóc lại càng tò mò hơn, ai mà chẳng biết giáo viên lớp chúng nó ghét Trì Viễn Kha như vậy chứ, đời nào cho nghỉ. Chắc chắn là bị đuổi học! Cuối cùng vẫn là Trì Giang An cùng thư kí Liêu tới tận lớp đón Trì Viễn Kha nên bọn nhỏ mới tin.

Hot

Comments

chanhhoa dang

chanhhoa dang

lót dép hóng tiếp

2023-01-07

2

Đông Phương Lam Y✨ (Yane🥀)

Đông Phương Lam Y✨ (Yane🥀)

truyện cô hay lắm ó:> 1 hoa tươi và 1 vote cho cô nè:3

2023-01-07

1

张黄冰

张黄冰

bl đầu a~

2023-01-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play