BA! CON YÊU NGƯỜI!

BA! CON YÊU NGƯỜI!

Chương 1: Xuyên sách

Trì Giang An vì tăng ca quá độ mà đột tử ở tuổi 34, chẳng rõ do anh quá may mắn hay là do nhiệt huyết với công việc quá cao mà anh một lần nữa sống dậy.

Phải, chính là xuyên không mà mọi người thường hay nhắc đến và ao ước đấy. Nhưng bản thân anh thì không ao ước cái đấy!

Dựa vào cái gì mà từ bỏ hết khối tài sản hơn trăm tỷ anh mệt mài làm việc ngày đêm rồi xuất hiện ở đây? Tức giận, anh chỉ muốn một phát đập đầu tự tử luôn cho xong.

May mắn thay lí trí vẫn còn đó, anh khoanh chân khoanh tay ngồi trên chiếc giường êm ái mà lục lọi kí ức.

Thân thể này cùng tên với anh nhưng lại nhỏ tuổi hơn rất nhiều, chính xác là 23 tuổi. Cũng là một tổng giám đốc của một công ty lớn, việc này làm anh thập phầnhài lòng. Cũng coi như tài sản bao năm của anh chưa bay hết.

Tiếp tục đọc số kí ức còn lại anh cảm thấy rất quen, dường như đã được đọc ở đâu rồi nhưng không nhớ ra. Mãi một lúc sau cái tên Trì Viễn Kha vang lên trong đầu anh mới sực nhớ tới quyển tiểu thuyết rẻ rách mà thư kí trước đó đưa cho anh đọc vì cái tên pháo hôi xuất hiện 10 chương đầu trước đó là cùng tên với anh.

Hóa ra là xuyên sách chứ không phải xuyên không à.... Anh thầm nghĩ trong đầu.

Mà khoan!! 10 chương là chết? Thế chẳng phải anh cũng sống không lâu nữa sao? Chưa kịp vui vì sống lại thì anh đã muốn đập đầu tự tử ngay thức khắc.

Trì Viễn Kha là mồ côi do Trì Giang An nhận nuôi với lí do đến tuổi già anh sẽ chuyển nhượng tài sản cho hắn. Trong tiểu thuyết tác giả có nhắc đến nhưng Trì Giang An chưa đến tuổi già thì đã chết do tai nạn xe cộ, chính vì thế mà Trì Viễn Kha đã thừa kế tài sản của anh. Sau 10 chương thì cái tên Trì Giang An đã bốc hơi mà giờ anh lại xuyên vào. Thế. mà lại xuyên thành viên đá lót đường tạo nên sự nghiệp cho nam chính sau này, thật nuốt không trôi cục tức!!

Suy đi nghĩ lại cũng cảm thấy chẳng sai gì, dù sao đây cũng là thế giới tiểu thuyết, nhân vật làm nền như anh sớm muộn cũng phải chết để tạo thành con đường sự nghiệp cho nam chính. Nhưng nếu có thể bám lấy nam chính, đối tốt với nam chính thì liệu có sống hay không? Anh tự hỏi trong lòng.

Sau một hồi suy nghĩ thì anh quyết định ôm đùi nam chính, nói đúng hơn là ôm bàn Tay vàng của nam chính. Trong tiểu thuyết có nói Trì Giang An mặc dù nhận nuôi nam chính thì còn có cho ăn cho học, suy cho cùng vẫn rất tốt nhưng số lần hai người gặp mặt đều đếm trên đầu ngón tay.

Trì Giang An trong nguyên tác nhận nuôi nam chính vì đối phó với Trì gia, nhất quyết tài sản của hắn dù cho cô nhi không quen không biết cũng sẽ không bao giờ giao cho Trì gia vì thế nên mới nhận nuôi Trì Viễn Kha.

Nếu tính thời gian thì mới khoảng 2 tháng từ lúc nguyên thân nhận nuôi nam chính, cũng tức là nam chính chỉ mới 9 tuổi. Tốt! Tuổi nhỏ dễ dạy, cứ từ từ bồi đắp nam chính thành cái khiên bảo vệ tính mạng của bản thân là được.

Đang tự kỉ thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng dứt khoác vang lên:

- ''Ông chủ, đã hơn 7 giờ sáng rồi, đến giờ rời giường rồi!''

Nghe gọi anh đoán hẳn là quản gia, vừa bước xuống giường anh vừa khẽ đáp một tiếng rồi đi ra mở cửa.

- ''Chào buổi sáng, ông chủ. Tôi chưa từng thấy cậu dậy trễ như này bao giờ, hẳn là rất mệt, có cần gọi bác sĩ không?'' Quản gia mặt điềm tỉnh nói nhưng gọi lại pha chút lo lắng mà nói.

Anh không đáp luôn mà liếc nhìn quản gia rồi bước xuống cầu thang cùng ông. Có phải trùng hợp hay không mà quản gia từ khuôn mặt đến tên và tuổi đều giống y hệt người quản gia trước khi xuyên sách của anh.

- ''Không cần đâu lão Vương, chỉ là hôm qua tham gia tiệc mừng thọ của ông lão Trần Gia kia có quá chén nên mệt chút thôi.'' Anh thản nhiên lục lọi kí ức mà đáp lại có chút qua loa.

Nghe vậy quản gia cũng không nói gì thêm mà chuẩn bị bữa sáng cho anh.

- ''Lão Vương, thằng bé kia đâu?'' Vừa dùng súp anh vừa hỏi.

Thấy quản gia không đáp anh ngước lên nhìn thì thấy ông kinh ngạc đứng đờ ra, sau vài giây mới hoàn hồn lại mà đáp. Cũng phải, từ khi nhận nuôi Trì Viễn kha đến giờ thì thân chủ chưa bao giờ hỏi bất cứ chuyện gì về nam chính, có khi đến sống chết không quan tâm cũng nên.

- ''Đã hơn 7 giờ nên tiểu thiếu gia đã đi học rồi, ông chủ cậu cuối cùng cũng nghĩ thông suốt mà chăm nom cho thằng bé rồi.'' Quản gia nói với giọng kích động pha chút vui vẻ mà nói.

- ''.... Dù sao cũng là người thừa kế của tôi, hẳn là nên vậy.''

Hot

Comments

…..

…..

hehe dạo này bận thi giờ mới biết cô có hố mới

2023-01-08

2

๖ۣۜάκάɾύ_ɧίκάɾίッ

๖ۣۜάκάɾύ_ɧίκάɾίッ

hảo hán :)))

2023-01-06

3

3π cũa Nagi

3π cũa Nagi

chị đã quay trở lại~. Hóng chị lắm cơ🧸

2023-01-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play