Chương 8

Dùng cơm xong đã là hơn 13 giờ chiều, mọi người trong công ty cũng phải bắt đầu công việc, chỉ còn một mình Trì Viễn Kha ngồi trên chiếc bàn ăn không di chuyển gì.

Khi mọi người bắt đầu công việc là lúc công ty trở nên yên tĩnh nhất, chỉ có tiếng đánh máy cùng những cuộc điện thoại vang vọng.

Trì Viễn Kha từng bước nhỏ đi ra khỏi căn tin của công ty, đối với một đứa nhỏ như hắn mà nói mọi thứ thật xa lạ cùng tò mò. Hắn muốn biết mọi người ở đây làm công việc gì, ba của hắn làm việc gì.

Theo trí nhớ Trì Giang An dẫn hắn qua căn tin là phải đi thang máy, hắn đi tới thang máy nhưng lại do dự không dám vào. Chính bởi hắn chỉ nhớ Trì Giang An dẫn hắn lên như nào. Bây giờ hắn muốn xuống nhưng không biết phải ấn như thế nào, hắn không dám ấn bừa. Nhưng giờ chạy thang bộ sẽ rất lâu, hắn do dự một hồi.

- ''Em muốn xuống hả?'' Người đàn ông ôm trên tay sấp giấy lớn cúi nhẹ xuống mỉm cười với hắn. Hắn có thể đoán được người này cũng cần đi thang máy.

Nhận được cái gật đầu của hắn, người đàn ông kia mới ấn nút mở thang máy, cả hai cùng vào trong.

- ''Em muốn xuống dưới.''

- ''Được, anh cũng cần xuống dưới, tiện dẫn em luôn.''

Cuộc trò chuyện chỉ có như vậy, mãi đến khi thang máy mở ra hai người cũng chẳng nói thêm được câu nào. Cứ vậy một nhỏ một lớn cùng nhau đi.

Tầng dưới cũng chính là sảnh của công ty nhưng nó ồn ào cùng náo nhiệt hơn rất nhiều. Trông vội vàng hơn so với tầng trên. Để không gây trở ngại cho mọi người, hắn chủ động đi tới so pha dành cho khách mà ngồi, ánh mắt vẫn dán chặt trên người những nhân viên đi qua đi lại. Trông như một giám sát viên nhí vậy.

Nhưng dù sao Trì Viễn Kha vẫn là trẻ con, chẳng quan sát được bao lâu thì đã chán nhưng vẫn nghiêm chỉnh ngồi trên so pha, sóng lưng thẳng tắp, hai nắm tay nhỏ đặt trên đùi nhưng khuôn mặt lại mang nét chán nản cùng đôi bắt lờ mờ muốn ngủ, đầu lâu lâu lại gật nhẹ một cái. Rõ ràng rất muốn ngủ nhưng lại không chịu ngủ.

Rất nhanh, tiếng ồn ào đã làm hắn tỉnh ngủ hẳn. Hắn có thể nghe thấy tiếng hô to của nhân viên cùng bảo vệ phía ngoài cửa. Bởi vì ngồi trong góc khá khuất nên hắn liền chạy ra phía ngoài nhìn, chỉ thấy mọi người vẫn làm như không thấy gì, có vài nhân viên đi tới ngăn cản cùng nói chuyện, bảo vệ vẫn gác cửa không cho người kia vào.

- ''Tôi muốn gặp Trì tổng! Mau cho tôi vào trong!!'' Người đàn ông kia hét lớn vào mặt nhân viên bảo vệ.

- ''Xin thứ lỗi, chúng tôi vừa nhận được cuộc gọi của Trì tổng rằng không đón tiếp ngài, xin hãy hẹn lần khác ạ.'' Cô gái cười lịch sự với người đàn ông kia.

Nhưng người đàn ông kia như thể không nghe thấy cô nói gì mà một mục xông vào trong trước sự ngăn cản của bảo vệ. Miệng luôn hét ''tránh ra''.

- ''Đó là ai vậy?'' Nhìn người đàn 'Ông đang làm càn kia làm Trì Viễn Kha không khỏi tò mò mà túm lấy một nhân viên và hỏi.

- ''Tôi không rõ, chuyện này đối với công ty là chuyện bình thường thôi, sau này cậu sẽ được thấy nhiều hơn, hãy tập làm quen nhé?'' Người đàn ông kia bẹo nhẹ cái má phúng phính của hắn rồi trả lời, giọng nói thản nhiên như chẳng liên quan gì đến mình.

Hắn cũng chẳng hỏi thêm gì mà đưa mắt nhìn người đàn ông đang gây rối kia. Nhưng chỉ vừa đưa mắt tới nhìn đã thấy người đàn ông kia bị cô gái kia vật ngã trên đất.

- ''Xin ngài tự trọng, đừng làm khó chúng tôi.'' Cô gái khoát tay ý nói kêu bảo vệ khống chế người đàn ông kia.

Trì Viễn Kha nhìn cô gái nhỏ gấp đôi người đàn ông kia mà có thể vật ngã được mà hết sức cảm thán, miệng không khỏi thốt lên một câu:

- ''Thật đỉnh."

- ''Vậy là em không biết rồi, tiêu chuẩn của nhân viên công ty không phải là bằng cấp tốt mà là có võ.'' Cô gái khi nãy lên tiếng đáp lại Trì Viễn Kha, miệng vẫn cười cười như đang nhớ lại quá khứ. Hắn lại một lần nữa mở mang tầm mắt về công ty của ba mình, hắn cảm thấy rất khác người.

- ''Tôi đi mới có 3 tiếng mà đã có người tới quấy rối rồi?'' Trì Giang An từ trên chiếc xe cách đó không xa đi xuống, theo sau là Liêu Quan với khuôn mặt phờ phạc đầy mệt mỏi.

Lại nhìn về phía người đàn ông đang bị khống chế, thuận chân anh liền đạp cho một cái rồi thản nhiên đi vào trong.

- ''Không biết là... Chú hai tìm cháu có chuyện gì nhỉ?''

- ''Giang An... Giang An, cháu mau mau cứu chú... À không, mau mau cứu công ty của Trì gia!! Lần này chú thật hết cách mới đến đây cầu cứu cháu.'' Người đàn Ông như sợ hãi mà nói năng lộn xộn.

- ''Hửm? Cháu và Trì gia có quan hệ gì? Liên quan gì đến cháu?''

- ''Trì Giang An!! Mày đừng có mà quá đáng!! Tao biết lần này hợp đồng mà mày ký mày đổi ý là do mày muốn trêu trọc Trì gia!!'' Người đàn ông rống lên đầy tức giận.

- ''Phải vậy không? Hợp đồng cháu định ký với Đới gia là do chú nhúng tay hợp tác với họ ý định nắm đi 25% và khiến công ty cháu thua lỗ, cháu biết nhưng cháu vẫn để cho chú làm đấy thôi. Nhưng ai bảo con trai Đới gia cùng vợ hắn làm chuyện khiến cháu tức giận? Chú à, coi như cháu còn chút tình nghĩa, định ăn của cháu còn chạy tới la làng với cháu? Chú bị hỏng ở đây à?'' Anh cúi xuống nhìn người đàn ông mặt mày đang xanh đét kia, ngón tay trỏ không quên chỉ vào thái dương làm động tác bổ trợ cho câu nói trên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play