Chương 12

Từ sau bữa cơm gia đình ở Trì gia, cuộc sống hằng ngày của đôi cha con Trì Giang An và Trì Viễn Kha đã trở lại quỹ đạo vốn có của nó.

Hai người ai cũng dần tăng thiện cảm cùng yêu quý đối phương nhiều hơn, nhất là Trì Viễn Kha, cậu nhóc rất vui mừng khi anh đã quan tâm và để ý mình hơn.

Từ sau ngày kia, anh đột nhiên đến họp phụ huynh do hắn đánh bạn, anh không những không trách mà còn tuyên bố hắn không hề sai, anh cũng ủng hộ hắn nên làm vậy và nói sẽ chống lưng cho hắn. Hắn cực kì vui, vui khi bản thân may mắn có được một người ba quan tâm mình.

Trước khi được nhận nuôi, hắn đã chứng kiến cảnh đồng bạn được nhận nuôi xong lại trả về cô nhi viện, đã thế họ như không đối xử tốt với người bạn ấy, trên cơ thể người bạn đó toàn những vết thương do roi đánh lên chồng chất tạo thành những vết thương mới và cũ rất xấu. Khi hắn hỏi viện trưởng:

''Tại sao cậu ấy lại bị đánh như vậy?''

Viện trưởng đã trả lời hắn và nghiêm nghị nói: ''Cậu ấy không nghe lời họ nên bị đánh. Viễn Kha, cháu phải nhớ sau này khi được nhận nuôi thì không được đòi hỏi, Không nên tham lam thứ gì, nên nhớ bản thân chỉ được nhận nuôi, họ cho ăn cho mặc đã là tốt lắm rồi.''

Khi ấy hắn rất ngây thơ, viện trưởng là người lớn dĩ nhiên phải nghe bà ấy. Hắn khắc cốt ghi tâm những lời bà ấy và chờ đợi sẽ có người tới nhận nuôi mình.

Nhưng sau dần, chẳng có ai nhận nuôi hắn, bảo hắn tính cách âm trầm sau này sẽ là một người tàn nhẫn ác độc, các bạn cùng lứa dần dần được nhận nuôi hết, chỉ còn mình hắn.

Cho đến một ngày, ''Trì Giang An'' tới và nhận nuôi hắn. Cậu nhóc 9 tuổi như nhìn thấy hi vọng mãnh liệt, khuôn mặt âm trầm cũng vì thế nở ra một nụ cười vui mừng. Hắn nhớ sâu sắc lời viện trưởng nói, lại thêm ''Trì Giang An'' khi đó nhận nuôi hắn là để đối phó Trì gia.

''Anh'' luôn là một người cuồng công việc, dễ dàng nổi cáu với những việc nhỏ nhặt nhất nên thường không mấy gặp mặt đứa nhỏ kia. Dần dần, công việc chất đầy đến mức ''anh'' đi sớm về muộn, khi về cũng đã 1 đến 2 giờ sáng, khi đi làm thì hắn cũng chưa dậy, bởi thế tình cảm vốn đã nhạt giờ lại thêm lạnh.

Cho tới khi anh xuyên qua, mọi thứ liền thay đổi. Anh cho hắn một chút quan tâm của bậc phụ huynh mà hắn luôn thầm nghĩ, cho hắn sự yêu thương của một người cha dành cho con của mình, cho hắn một mái nhà... Tất cả vượt qua sự ước mong của hắn.

Hiện tại hắn rất yêu quý ba, yêu gia đình chỉ có hai người này.

Hắn bộc lộ sự bám dính của mình với Trì Giang An, biết được Trì Giang An thực ra rất dễ dỗ dành, chỉ cần hắn làm nũng anh chắc chắn sẽ đồng ý mọi yêu cầu của hắn, sự ỷ lại hắn dành cho Trì Giang An ngày một lớn hơn mà chính bản thân hắn còn không phát hiện ra.

Buổi tối hôm thứ bảy, sau khi ăn cơm xong hắn liền ôm vở bài tập của mình đến gõ cửa phòng của Trì Giang An.

''Sao hả? Mai chủ nhật không xuống nhà xem phim lại gõ cửa phòng ba làm gì?'' Nhìn thấy là Trì Viễn Kha gõ cửa, giọng anh cũng nhẹ đi vài phần mà hỏi.

''Con... Ba có thể dạy con làm bài tập không? Cô giáo bảo con làm bài không tốt, ngày mai con phải gửi bài cho cô kiểm tra.'' Giọng hắn buồn thiu mà nói, Trên mắt chứa một tầng nước mỏng bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

''Làm không tốt? Không phải chứ?'' Anh kinh ngạc nhận lấy vở bài tập của hắn rồi lật ra, quả thật trên bài làm chứa đầy vết đỏ phê bình bài sai của cô giáo.

Không thể nào đi? Nam chính sao có thể học yếu được chứ? Trì Giang An thầm nghĩ trong lòng.

Cuối cùng đáp ứng sẽ dạy hắn làm bài tập, dù sao công việc đã được anh dồn lại giải quyết hết, ngày mai sẽ được nghỉ thảnh thơi.

Hai cho con một lớn một nhỏ ngồi vào bàn làm việc của anh, vì hắn quá nhỏ, cái bàn lại cao cho nên hắn được anh ôm trong lòng.

Bởi vì không để ý thời gian mà một người giảng, một người viết tới tận 11 giờ khuya khi hắn liu riu mới chịu dừng lại, bài tập cũng đã hoàn thành một cách xuất sắc.

''Đã muộn rồi thì ngủ ở đây đi, giường rộng đủ nằm thoải mái.''

''Nhưng mà... ''

''Không có việc gì, nhưng nếu con muốn về phòng thì cứ đi đi.''

''Vậy... Vậy con ngủ với ba nhé?'' Hắn dè dặt hỏi.

''Rồi, đi ngủ nào.'' Anh bế sốc hắn lên tiến về phía giường ngủ, cả hai chui vào trong chăn.

Cả hai mặt đối mặt, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, anh mới lên tiếng hỏi.

''Không có gì ạ, ba ơi ngày mai con lại ngủ với ba được không?''

Dưới câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ, anh bật cười đáp ''ừm'' một tiếng rồi nhẹ tay ôm hắn vào lòng. Để lại một câu ''chúc ngủ ngon'' rồi cả hai dần tiến vào mộng đẹp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play