Tố Thư đau đớn đỡ lấy đầu mình, cảm giác choáng váng tràn ngập trong tâm trí khiến cậu không thể nghĩ gì.
"Thiếu gia tỉnh rồi! Mau đi gọi lão gia và phu nhân tới."
"Lão gia, phu nhân! Tiểu thiếu gia tỉnh rồi!"
Ồn ào quá, có để người bệnh nghỉ ngơi không thì bảo.
"Con ngoan của ta, con sao rồi? Hu hu, hài tử số khổ của ta ơi..."
Con ngoan gì cơ? Cậu mồ côi cơ mà? Đâu ra mẹ hay cha gì đâu?
"Đệ đệ vừa tỉnh dậy, mẫu thân khoan đau buồn. Đợi đệ ấy khoẻ lại đã."
Giọng nam này trầm thấp thật dễ nghe.
"Phải đó. Mọi người ra ngoài đi, để đại phu khám đã."
Lại còn đại phu, tôi cần bác sĩ, không cần lang băm. Ơ khoan, sao nhiều thứ kì lạ thế nhỉ?
Tố Thư mở mắt, ánh sáng trong phòng cũng không quá nhiều, nên là không khiến cậu bị chói mắt. Chỉ là hơi mỏi, khi nhìn quen rồi liền thuận tiện hơn.
Này là ai đây? Mặc đồ cổ trang à? Còn có kia là cái gì? Vàng thật hả? Toàn là đồ gỗ cả, còn có mùi gì đắng nghét thế này? Ghê quá đi.
Ngoại cảnh nhốn nháo, đầu óc Tố Thư cũng nhốn nháo cả ngày chả hiểu gì cả. Nhưng mà có thể biết một điều. Cậu xuyên không rồi.
Xuyên đâu đây? Về cổ đại sao? Bối cảnh thế nào? Là nam hay nữ? Ôi trời ơi!!!
****************
Tiếng ếch ộp oạp bên ngoài cửa sổ, còn có tiếng dế kêu rả rích chỗ hòn nam bộ trong sân. Khung cảnh thanh bình, thư thái đến lạ.
Tố Thư ăn xong bát cháo hầu nữ đút, lại được đỡ nằm xuống, nhắm mắt an thần.
Thân thể này cũng tên là Tố Thư, lúc sinh vì yếu ớt nên đặt tên con gái cho dễ nuôi. Thực ra thì nuôi dưỡng cũng không khác thiếu nữ khuê phòng là bao, thành ra cậu đã yếu lại càng yếu.
Dựa vào cớ mất trí nhớ, đào từ người hầu, Tố Thư biết được, cậu đích xác là xuyên qua một bộ tiểu thuyết, lại còn là tiểu thuyết cậu vừa đọc trước lúc chết nữa chứ. Quả nhiên đại thần isekai đã chọn thì chỉ có đường xuyên.
"Cúc ** còn là được rồi." Tố Thư kéo khố ra, dòm vào trong chăn xác định lần nữa.
Cậu chỉ sợ nhỡ đâu mình xuyên một cái, đến giới tính cũng đổi thì toi.
Nhân đêm tối không ai làm phiền, Tố Thư suy nghĩ lại các sự việc, tự mình tìm mục tiêu sống cho bản thân.
Trong nguyên tác, đúng là có nhà họ Tố làm quan trong triều. Một nhà bốn miệng ăn, Tố thượng thư Tố Tình cùng Tố thị sinh hạ hai người con. Lớn là Tố Trương Vũ, nhỏ là Tố Thư.
Tố Thư yếu ớt, lại có người cha thẳng tính, bị người trong triều ganh ghét, vô tình bị đưa vào tranh đấu hoàng cung. Cậu bị ép kết hôn với đại hoàng tử, nhằm khiến cho đại hoàng tử mất đi quyền kế thừa vương vị. Sau khi nghe tin này, Tố Thư thổ huyết, ngất xỉu trong lúc tiếp chỉ.
Tố thượng thư nén cơn tức giận, dập đầu khấu tạ long ân, sau đó mới vội vã đi cứu chữa con trai nhỏ. Chỉ là Tố Thư nguyên chủ đã...
Tố Thư nhớ tới lúc tiếp chỉ, công công đưa tin hình như rất khoái trá, là người của kế hoàng hậu. Mà đại hoàng tử là con của nguyên hoàng hậu, cũng chính là vai phản diện xuyên suốt truyện.
*nguyên hoàng hậu: hoàng hậu đầu tiên của hoàng đế sau khi lên ngôi.
*kế hoàng hậu: hoàng hậu tiếp theo của hoàng đế sau khi lên ngôi.
Truyện mà cậu đọc không có bối cảnh thời gian rõ ràng, nên Tố Thư cũng không thể dựa vào các mốc thời gian lịch sử để phán đoán. Hiện tại, dựa theo cốt truyện, nam chính có lẽ, mới được mười mấy tuổi đi. Cùng tuổi với nguyên chủ. Mà nhân vật phản diện thì đang tuổi mười sáu.
Cậu là người đọc cái kết của nguyên tác, hiện tại sao có thể ngu ngốc đi ôm đùi nam chính chứ? Huống hồ, cậu còn được gả cho nhân vật phản diện, ôm đùi ai đã rõ ràng cả rồi.
Nói đến nhân vật Tố Thư, theo nguyên tác, nguyên nhân cậu chết không phải là tức quá chết, mà là làm bóng đèn nên chết.
Bóng đèn gì á? Tất nhiên là lúc nam nữ chính ân ái thì phát hiện ra, phá hoại cảnh hôn huyền thoại, cuối cùng bị hộ vệ của nam chính giết chết. Giết xong thì ném vào giếng, thành oan hồn luôn.
Cũng nhờ có cái chết của Tố Thư nguyên chủ, nhân vật phản diện mới có thể trở lại cuộc chiến tranh giành ngai vàng, ngồi lên chức vị đế vương.
Vậy nên, muốn giữ cái mạng nhỏ này, cần hết mực chú trọng bản thân, ôm chặt đùi nhân vật phản diện, lại tránh xa nam nữ chính. Như thế mới trường thọ. À, nếu được, thì khi nào nhân vật phản diện muốn ly hôn, cậu liền ly hôn. Sau đó về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Nhẹ nhàng biết bao nhiêu.
"Cha, con muốn gặp đại hoàng tử."
Tố Thư sau nhiều ngày dưỡng bệnh, cuối cùng đến thư phòng của Tố thượng thư bày tỏ tâm ý. Nhìn chiếc bút lông vì chủ nhân kinh ngạc mà nhỏ một dấu lớn trên tờ giấy, Tố Thư có chút áy náy. Bức tranh đẹp như vậy cứ thế bị huỷ rồi.
"Con đừng ăn nói hồ đồ. Mau trở lại phòng đi." Tố thượng thư phẩy phẩy tay, đau buồn nói.
"Con không nói linh tinh đâu. Cha à..." Tố Thư tiến tới bên cạnh ông, thấp giọng nói. "Hiện tại cả kinh thành đều biết, nhà chúng ta đã lên thuyền với đại hoàng tử. Tuy nói hoàng tử cưới nam thê thì không thể tranh ngai vàng, nhưng không có nói, sau khi hưu rồi thì có thể tranh hay không. Chúng ta trước cứ thoả thuận với đại hoàng tử, nằm yên dưỡng sức. Đợi khi nào các hoàng tử khác đánh nhau nội thương, lúc đó con cùng đại hoàng tử ly hôn. Ngài ấy làm đại nghiệp của ngài ấy, đổi lại, chỉ cần lưu cho nhà chúng ta một khoảng yên bình trong thời loạn lạc. Cha, cha thấy sao?"
Tố thượng thư càng nghe càng trầm ngâm. Ông liếc mắt nhìn con trai nhỏ. Có lẽ là dưỡng tốt, nên sau đợt bệnh đó, cậu khoẻ mạnh hơn nhiều. Nói một tràng dài như vậy không thở dốc lấy một cái, mặt cũng không đỏ.
"Để cha suy nghĩ thêm đã. Con về nghỉ ngơi đi."
Tố Thư biết không thể thuyết phục được người đàn ông này sớm, đành cáo lui rồi trở về phòng.
...****************...
Lời tác giả: Bấm theo dõi chưa? Chắc chắn là chưa rồi đúng khum🥹🥹🥹
Bấm ở đây nhé. Nhớ đó. 👇
Updated 117 Episodes
Comments
《 小兔子练习画画🥕》
Coi nhiều bộ thấy bot bộ thông minh phết ấy chứ
2024-12-11
2
alice^•^√
.
2024-07-17
1
Vào đc chuyên thì đi tu🤓🤓
má bé nó dui tính dữ🤣😂😅
2024-06-14
13