Chương 14

Những tháng ngày nhàn nhã, người nên lên triều thì lên triều, người nên thỉnh an thì đi thỉnh an. Tố Thư cả ngày vùi mình trong phòng ngủ, chơi cũng đến nhàm cả người rồi.

Cổ đại không có điện thoại, trong cung cũng không được náo động lớn tiếng. Cậu thực sự không biết nên làm gì cho hết buồn cả.

"Đại hoàng tử phi, con thấy thế nào?"

Có người gọi đến mình, Tố Thư giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ miên man. Mấy chục cặp mắt dồn tới chỗ cậu, như hổ rình mồi.

"Nhi thần tuổi nhỏ vô tri, vạn sự đều nghe theo mẫu hậu." Tố Thư qua loa đáp lấy lệ, hoàn toàn không biết hoàng hậu cùng cung phi đang nói gì.

Hoàng hậu biết cậu thất thần, nhưng không làm căng, tiếp tục giả lả với các cung phi. "Vậy thì cứ thế mà quyết. Tiệc trung thu, mỗi tỉ muội làm một món ăn, dâng lên hoàng thượng tỏ lòng thành kính. Đại hoàng tử phi, dù con thân là nam nhân, nhưng cũng là nhị quân, cũng nên góp lấy một món ăn. Có thể chứ?"

Miệng thì hỏi nhưng ý thì quyết định, hỏi cậu có tác dụng gì chứ? Tố Thư phỉ nhổ trong lòng nhưng vẫn dạ vâng rồi làm thinh tiếp.

Lúc Hoàng Chinh trở về thấy Tố Thư đang ở trong bếp, tò mò nhìn vào thì thấy mấy chục cái đĩa đen thui xếp thành hàng trên mặt bàn. Đầu bếp đứng bên cạnh cũng chảy mồ hôi đầy đầu.

Tố Thư cầm chảo, cánh tay mảnh khảnh cầm cái vá còn to hơn bắp tay cậu mà đảo bột trong chảo. Bột màu xám tro dính kẹo kẹo, trông rất kì lạ.

"Sao lại để hoàng tử phi làm mấy thứ này?"

Nghe thấy tiếng Hoàng Chinh, Tố Thư bị doạ giật cả mình, suýt chút là ngã ngửa ra sau. May sao được đỡ kịp cười ngượng ngùng kể lại.

"Hoàng hậu nói, sắp tới là lễ tiết trung thu. Trong cung, mỗi phi tần làm một món ăn dâng lên tỏ thành ý. Tiểu nhân cũng phải tham gia."

"Chuyện đó để cung nhân làm, rồi em mang lên làm được." Hoàng Chinh đưa tay chùi vết bột trên mặt thiếu niên xuống.

"Hình như... không hợp quy củ lắm đâu. Vẫn là làm món ăn dâng lên cho phụ hoàng thì hơn."

"Vậy em làm món gì đây? Bột tro?"

"Tiểu nhân định làm bánh sắn, nhưng mà không hiểu sao, bột càng đánh càng tối màu..."

Bánh sắn là một món ăn điểm tâm thường thấy trong cung, lấy bột củ sắn, thêm nước như nấu chè nhưng nấu đặc, nấu đến khi quánh lại, để nguội, cắt ra thành từng miếng rồi ăn. Nói là bánh, nhưng càng giống như thạch hơn.

Thấy Tố Thư ngượng ngùng nhưng vẫn muốn làm tiếp, Hoàng Chinh cũng không ngăn lại, chỉ là phái thêm người tới trợ giúp. Đến tận tối mời xem như có một món xem như ăn được mang lên bàn ăn.

Bánh sắn cắt miếng vuông vức, lúc cung nhân đặt xuống bàn thì lắc lư mềm mại, nếu như là màu trong suốt thì sẽ ngon miệng hơn.

Hoàng Chinh không ngần ngại cầm thìa sắn một miếng bỏ vào miệng. Hình như cho nhiều đường, lại không đảo đều tay nên chỗ nhạt chỗ ngọt, cảm giác rất kì quái.

"Món ăn cũng có thể là món mặn. Không nhất thiết phải điểm tâm đâu." Đặt chiếc thìa xuống cái đĩa trống không, Hoàng Chinh lên tiếng gợi ý. "Em chỉ đạo cung nhân làm là được, không cần động tay vào. Không cần lo hoàng hậu trách phạt."

Tố Thư lúc này mới ngớ người ra. Phải rồi, hoàng hậu nói làm món ăn chứ không nói làm món mặn hay ngọt. Cậu kiếp trước không thường xuyên ăn đồ ngọt nên không ham mấy món con gái thích ăn. Nhưng mà tinh hoa ẩm thực dân tộc hiện đại, số lượng đã nếm không hề ít.

"Đại hoàng tử phi, người muốn làm món gì cơ ạ?" Đầu bếp ngoáy ngoáy lỗ tai, lại hạ thấp mình xuống cho dễ nghe.

"Ta muốn, làm, gà rán."

Đồ ăn nhanh thời đại nào mà chẳng được ưa thích.

Tố Thư muốn cho mọi người thưởng thức món ăn ngon nhất thời hiện đại, nhưng rất nhanh đã bị vả mặt. Gà cổ đại không giống gà tương lai, gà tiến cống hoàng cung đều sẽ được chọn là con dai ngon, chắc thịt. Mấy con này mà đem chiên giòn, bộ nhá của hoàng đế theo đó giòn tan rơi xuống mất. Mà gà bé non mềm thì lại quá nhỏ, ăn không bõ chút nào.

Vấn đề bột chiên giòn cũng khá khó nhằn. Tố Thư muốn lấy bánh mì bẻ vụn rồi phơi khô làm lớp áo, nhưng vẫn thiếu gì đó dậy mùi.

Hoàng Chinh bước qua cửa cung đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, men theo mà đi tới chỗ nhà bếp. Tố Thư ngồi trên ghế, hai chân đong đưa, tay chống cằm suy tư. Bên cạnh là đĩa gì đó vàng vàng với đủ hình thù.

"Cái gì đây?" Hoàng Chinh dùng tay gẩy một cái, muốn kiểm tra.

"Là gà rán ạ. Tiểu nhân mày mò cả ngày, nhưng không có làm ra hương vị mong muốn.

"Gà rán? Thế cái gì bên ngoài đây? Da gà cũng đâu có lớn như này?"

"Là lớp bột chiên ạ. Tiểu nhân lấy bột mì trộn chung với vụn bánh mì, nhưng mà cứ cho vào chảo dầu là chúng trôi tá lả. Pha loãng bột mì làm lớp áo dính thì lại không thơm cho lắm."

"Ngoài dân gian, gà chỉ dùng để đẻ trứng thôi. Xào, luộc, hầm, nấu. Chỉ là chẳng ai như em, đem đi rán. Vừa dầu mỡ, lại mất chất."

Tố Thư thầm chửi trong lòng, đồ ăn nhanh, tất nhiên không dinh dưỡng như mấy món ăn xa hoa hoàng cung rồi. Quan trọng là mới lạ, là mới lạ đó.

Khoan, trứng? Phải rồi. Sao cậu không nghĩ ra nhỉ?

Tố Thư vội vã sai đầu bếp tìm một quả trứng, chỉ đạo ông ta làm thêm một cái nữa. Vừa hay còn một cái cánh liền bị lôi ra nhúng.

Đầu tiên là thấm khô nước bên ngoài gà, rải một lớp bột lên bề mặt cùng chút muối và tiêu trộn bên trong. Sau đó lăn qua một lớp trứng đánh óng ả. Lại rải vụn bánh mì khô lên.

Đợi dầu sôi, thả miếng gà vào ngập dầu, chờ một khắc, rồi nhấc lên để nghỉ chốc lát rồi chiên lần hai trong năm phút lửa nhỏ. Vớt ra, ráo dầu là có thể ăn.

Bên ngoài, lớp vụn bánh mì sau khi được chiên lên đã có màu vàng óng ngon miệng, lúc xé ra, lớp trứng mỏng bên trong tạo mùi thơm cùng độ ngậy. Chút tiêu khô dậy mùi, kích thích vị giác.

Hoàng Chinh cắn một miếng, ngoài giòn, trong mềm. Ăn thơm lại vừa miệng, ngậy dầu mỡ.

"Thế nào?" Tố Thư hai mắt sáng rỡ nhìn đại hoàng tử. Nếu không phải chỉ chiên một cái cánh, cậu cũng muốn lấy ăn thử.

Nhìn thiếu niên hai mắt mở to trông ngóng mình, Hoàng Chinh nhìn miếng gà rán, xé lấy một đoạn thịt phần bầu cánh đưa đến bên miệng cậu. "Rất ngon. Há miệng, thử đi."

Tố Thư gấp không chờ được liền há miệng ăn luôn. Cảm giác nóng bỏng khiến cậu hơi cuống, chỉ là nuốt xuống rồi thì thấy ngon không tưởng. Quả nhiên là gà tiến cống.

Hoàng Chinh nhìn đầu ngón tay trống rỗng còn dính lại hơi ấm, đáy mắt hơi tối lại. Nhưng rất nhanh đã biến mất, đưa ngón tay lên bên môi, khẽ liếm hỏi. "Ngon phải không?"

Hot

Comments

zebzebb

zebzebb

vô tri ?! cổ đại có hã :))

2024-07-27

3

gheiuXiangLin!

gheiuXiangLin!

tuổi nhỏ vô tri:)))

2024-06-08

2

bé gòm

bé gòm

cái này là hôn gián tiếp á

2023-12-08

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Tóm tắt các chi tiết liên quan đến cung đấu cho đến chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
Chapter

Updated 117 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Tóm tắt các chi tiết liên quan đến cung đấu cho đến chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play