Hoàng Chinh bước từng bước trên con đường lát gạch xa hoa, nào giống như khu ổ chuột tồi tàn với truy binh réo rắt đuổi theo sau như trong ký ức.
Ngủ dậy một giấc sau cơn say, hắn ta cảm thấy bản thân như trải qua một đời, mà cuộc đời đó, khổ cực và tăm tối biết bao.
Đại hoàng tử quay đầu nhìn thiếu niên mặc y phục màu tím đi song song cạnh mình, bên hông còn đeo ngọc bội tượng trưng cho thân phận đại hoàng tử, cảm giác bất an lúc này mới lắng xuống.
Hoàng Chinh không biết hiện tại đang là thời điểm nào, giấc mơ kia là hắn thực sự trải qua, hay chỉ đơn thuần là cơn chiêm bao không đầu không cuối. Nhưng hình ảnh rõ ràng nhất, chính là hình ảnh thiếu niên chắn trước hắn, lĩnh một đường chém ngang người, tử vong tại chỗ.
Một sinh mệnh tươi đẹp, lẽ sống còn lại của hắn cứ thế mà đứt đoạn.
"Đại hoàng tử." Giọng nói yếu ớt thì thào vang lên.
Hoàng Chinh giật mình nhìn sang. Đôi mắt trong veo không tạp niệm đang nhìn hắn, dường như cả thế giới chỉ có hắn khiến cho kẻ tay nhuốm máu như Hoàng Chinh sợ hãi, sợ làm bẩn.
"Ngài mệt sao?" Tố Thư sợ xung quanh là nội gián nên không dám lớn tiếng hỏi, chỉ đành thì thào hỏi tiếp.
"Ta không sao." Hoàng Chinh nhu nhu trán, né tránh ánh mắt ngây thơ kia.
"Lát nữa để tiểu nhân uống đỡ cho ngài vài ly rượu cho." Tố Thư nhìn yến tiệc ở đình giữa hồ đã hiện ra trước mắt bọn họ. "Đại hoàng tử nhớ giữ gìn sức khoẻ."
Hoàng Chinh run run lòng bàn tay trong ống tay áo. Chính là sự săn sóc này, dù là động tác nhỏ nào của hắn, thiếu niên này cũng sẽ quan tâm từng ly từng tí, sẽ sẵn sàng hiến bản thân nên để hắn khoẻ mạnh. Là Tố Thư của hắn.
"Tố Thư." Hoàng Chinh run run áp sát lại gần thiếu niên.
"Tiểu nhân nghe."
"Cám ơn em nhiều lắm."
Tố Thư bị lời này làm cho lỡ một bước chân, suýt chút là ngã. May sao Hoàng Chinh nhanh mắt chìa tay ra đỡ cậu, cánh tay quanh năm cầm đao kiếm, hữu lực ôm ngang eo thiếu niên, giúp cậu chỉnh lại tóc mai, tỉ mỉ như đang chăm sóc ái nhân.
"Đại hoàng tử." Tố Thư ngần ngại hô lên.
"Ừ."
"Có người đang nhìn ạ."
"Không sao cả, để họ nhìn."
Nói rồi, hắn ta cúi đầu, thơm nhẹ lên trán Tố Thư. Trong phút chốc, thân mình thiếu niên cứng đờ. Hình như bị doạ sợ.
Hoàng Chinh không lo lắng, hắn ta thả người xuống đất, cẩn thận đan xen hai bàn tay lại với nhau, dắt người vào bên trong đình giữa hồ.
Gia đình hoàng thất đông đủ cả, ngồi quây thành một vòng tròn lớn. Lúc bọn họ tiến vào, hàng trăm ánh mắt cứ thế dồn sang, chăm chú hai bàn tay đang đan chặt tình tứ.
Hoàng hậu thoáng nhíu mày, chỉ là chút một, rất nhanh đã giãn ra cười nói gì đó với hoàng đế.
Hoàng Chinh dắt người đến gần chỗ ngồi của hoàng đế, hoàng hậu, hành lễ quy củ.
"Tham kiến phụ hoàng, tham kiến mẫu hậu."
Tố Thư cũng làm theo, hành lễ đúng quy chuẩn, không để người bắt ra được chút sai sót nào.
"Miễn lễ. Ban toạ." Hoàng đế vuốt ve ria mép, tán dương nhìn con trai lớn.
"Tạ ơn phụ hoàng."
Hai người bọn họ được sắp xếp chỗ gần hoàng đế, hoàng hậu nhất. Chỉ cần có ý nhìn, ai cũng có thể nhìn ra, đại hoàng tử đang chăm sóc đại hoàng tử phi.
Tỷ như kêu cung nhân thay rượu bằng nước ép tiến cống, còn có hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau bên dưới gầm bàn.
Mặc kệ người chứng kiến xì xào thế nào, Hoàng Chinh vẫn không để vào mắt, tự mình rót lấy một chén nhỏ nước ép cho Tố Thư, giục cậu mau thử.
"Thế nào?" Giọng thanh niên hơi trầm, dường như rất mong chờ phản ứng của Tố Thư.
"Ngon lắm ạ." Tố Thư đáp lại.
Nước ép này đúng là ngon thật. Chua chua, ngọt ngọt, hình như là nước ép nho. Là món cậu thích.
"Nếu thích, để ta xin phụ hoàng cho em." Hoàng Chinh tuỳ ý rót cho mình một ly rượu, hơi ngả người sang một bên, chống cằm.
"Không cần làm phiền đại hoàng tử đâu ạ." Tố Thư nhất thời không đoán ra được ý của Hoàng Chinh, luống cuống từ chối.
Trong nguyên tác không có nói nhiều về nhân vật qua đường kiêm bóng đèn này, nên Tố Thư cũng không biết được liệu đại hoàng tử có thực sự yêu thích nguyên chủ hay không. Hoặc đơn giản, những điều tối nay, chính là đang đóng kịch, đóng cho người ngoài xem.
Cậu lại uống thêm một chén nhỏ nước ép nữa, vị chua xen ngọt khiến biểu cảm thả lỏng không ít. Phải rồi, chỉ là đóng kịch thôi. Cậu đóng kịch cùng đại hoàng tử là được.
Hoàng Chinh nhìn vũ công đã bắt đầu nhảy múa, đánh dấu sự bắt đầu của buổi tiệc. Vài quan viên nâng ly chúc mừng nhau, mấy hoàng tử khác thì chúc đầu trò chuyện, cười khúc khích. Chỉ có hai người bọn họ ở một chỗ, gắp qua lại đồ ăn trên bàn tiệc nhỏ.
"Món này em thích không phải sao? Ăn nhiều thêm một chút."
Tố Thư nhìn bát của mình vừa vơi đi đã đầy lên, không nhịn được nhìn sang đại hoàng tử. Kết quả lại nhận được nụ cười hồ ly của hắn ta, đành thấp giọng cảm tạ, sau đó cầm đũa, ăn nộm ngó sen giòn.
"Đại hoàng huynh cùng đại hoàng quân xem ra thật hạnh phúc." Giọng thiếu niên đầy tính tồn tại vang lên.
Thức ăn đến bên miệng rồi, nhưng có người nên không thể cho vào miệng nữa. Tố Thư tiếc nuối đặt đũa xuống nhìn nhị hoàng tử, Hoàng Nhất Thiên, cũng chính là nam chính.
"Tham kiến nhị hoàng tử." Tố Thư gật đầu chào hỏi.
"Hoàng quân khách sáo rồi." Hoàng Nhất Thiên bằng tuổi với Tố Thư, vẻ thiếu niên còn ngây ngô trên gương mặt.
Nhưng mà mọi người đều biết, có một người mẹ dã tâm, Hoàng Nhất Thiên sao có thể non nớt.
Updated 117 Episodes
Comments
vk của cale _ nim >♡<
đọc tới khúc tố thư là của hắn mà quắn quéo quá trời :)))
2024-06-19
7
Dạ Yến 周望卓
tồn tại??? thế trc h nó vô hình à?
2024-06-19
4
Ruby
tôi có 1 suy nghĩ có khi nào Tố Thư cũng là người trọng sinh không?
2023-05-12
4