Hôm nay kinh thành đại loạn. Long nhan trên ngôi vị nổi giận, lệnh cho Tuấn tướng quân mang theo binh lính đi bắt phản tặc Hưng thân vương.
Binh lính mặc giáp sát được điều động nhanh nhất có thể, tề tựu ở ngoại thành lĩnh chỉ. Hoàng đế cắt cử đại hoàng tử Hoàng Chinh ra cổ vũ sĩ khí quân lính, thề phải bắt được phản tặc về quy tội.
Lúc Tố Thư nhận được tin, đoàn quân đã rời đi rồi. Mà cậu có biết thì cũng đâu liên quan gì. Tờ giấy kín những nét chữ nguệch ngoạc kì quái, cung nhân cũng chẳng ai dám lên tiếng hỏi han.
"Đại hoàng tử khi nào trở về?" Thiếu niên như vu vơ hỏi han, vô tình chiếc bút lông vì quá lực mà chệch khỏi hướng đi mong muốn.
Một vị công công trẻ tuổi nhìn ra ngoài sắc trời, sau đó phỏng đoán. "Có lẽ là sắp rồi ạ. Điện hạ vừa lập công lớn, có lẽ đang cùng hoàng thượng trò chuyện."
"Làm một bàn ăn thịnh soạn đi, ăn mừng điện hạ đạt được công lao."
Hoàng Chinh trở về cung đại hoàng tử liền bắt gặp được hình ảnh đại hoàng tử phi của mình đang cầm từng đĩa đồ ăn đặt lên mặt bàn. Y phục màu xanh nhạt hoạ tiết cây trúc thanh tao khiến thiếu niên càng thêm thuần khiết.
"Cung nhân đều què hết rồi hay sao mà em phải làm những thứ này?" Hắn ta nhấc chân bước qua bậc cửa, ánh mắt lia qua đám cung nhân đứng tụm một chỗ, đầu thiếu điều muốn cắm xuống đất.
Tố Thư đặt đĩa thịt kho lên trên mặt bàn, quen thuộc mà đáp lại. "Là tiểu nhân muốn làm. Đại hoàng tử đừng trách bọn họ."
"Lại tiểu nhân. Không phải ta đã nói rồi sao? Có hai chúng ta, em gọi mình là Tố Thư cũng được."
"Cung quy nghiêm khắc, sao tiểu nhân dám quá phận."
Thấy người vẫn giữ khoảng cách với mình, Hoàng Chinh chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối một chút. Nhưng rất nhanh đã khôi phục như cũ.
"Không phải hôm đó chỉ doạ em một chút thôi sao. Cũng đã nhiều ngày rồi, đâu cần giữ khoảng cách lớn như thế với ta."
Nói rồi còn không quên động tay động chân, kéo người ngồi vào lòng.
Thâm tâm Tố Thư bài xích, nhưng mà thân thể yếu đuối, địa vị cũng không chọi lại được người ta, đành ủ rũ ngồi yên chịu mệnh. Hoàng Chinh rất hài lòng với bộ dạng thức thời này của cậu. Chỉ là cũng phải dỗ người.
"Hôm nay phụ hoàng có tuyên ta vào ngự thư phòng, hỏi, muốn lấy phần thưởng gì. Tố Thư đoán thử xem."
Tố Thư chẳng hiểu việc tranh đấu hoàng quyền, chỉ sợ nhỡ mình nói lung tung lại rước hoạ vào thân, đành chống chế đưa đẩy. "Hậu cung không can dự triều chính. Đồ phụ hoàng ban cho đại hoàng tử không quý cũng hiếm, tiểu nhân không đoán ra được."
Hoàng Chinh nhận lấy đũa từ tay cung nhân, chuẩn xác gắp lấy một hạt lạc, bỏ vào miệng. "Ta xin phụ hoàng, ghi thêm một điều vào thể chế lễ nghi cung đình. Dành cho nam thê."
Tố Thư kinh ngạc quay đầu. Thể chế lễ nghi cung đình là cái gì? Vàng bạc châu báu tước vị không xin, đi xin thêm vào thể chế lễ nghi cung đình làm cái gì? Nhân vật phản diện bị điên à?
"Xin phụ hoàng, để cho các nhị quân, được xưng là thị quân. Sau này Tố Thư không cần phải xưng tiểu nhân với ta, cũng không cần xưng thần thiếp trước mặt phụ hoàng, mẫu hậu và các cung phi."
Nói rồi còn kéo khoé miệng, cười đến là vui vẻ. Khiến cho Tố Thư đều ngây người rồi.
Thấy thiếu niên ngồi há hốc cả mồm, Hoàng Chinh càng thêm đắc ý. Nhất định là nhị quân của hắn thích hắn đến chết rồi. Không màng vàng bạc, châu báu, công danh. Chỉ cần ban cho nhị quân một danh xưng xứng với địa vị. Có ai mà không cảm động chứ?
"Phụ hoàng đồng ý ạ?" Tố Thư cúi đầu, giọng điệu không nghe ra hỉ nộ.
"Tất nhiên rồi. Đó là điều ta khẩn cầu với phụ hoàng mà." Mau lao vào ôm ta đi, hôn ta đi. Trên đời này làm gì có người phu quân nào tuyệt vời như ta chứ?
Nhưng đợi mãi chẳng thấy thiếu niên phản ứng gì cả, Hoàng Chinh cúi đầu nhìn người. Hắn ta không vui nắm cằm cậu, ép buộc nhìn lên. "Tại sao trông em chẳng vui chút nào thế?"
"Tại sao tiểu nhân phải vui ạ?" Tố Thư đáp trả.
"Không phải ta đã giúp em sao? Từ nay về sau, không cần tự mình gọi mình là tiểu nhân nữa. Trước mặt phụ hoàng, mẫu hậu và các cung phi, xưng thần thiếp cũng không còn ngượng ngịu nữa."
"Ồ, thế thì phải thật đa tạ đại hoàng tử đã vì tiểu nhân mà nhọc lòng suy nghĩ, khẩn xin phụ hoàng."
Hoàng Chinh nhận được câu này lại chẳng vui vẻ gì cả. Hắn xốc nách Tố Thư đặt sang ghế khác, hầm hầm tông cửa rời đi. Những ai trong phòng đều bị khí thế này doạ sợ. Nhưng rất nhanh thiếu niên đã tự mình trấn an bản thân.
Làm mình làm mẩy cái gì chứ? Tưởng rằng chỉ có một mình anh biết nổi giận sao? Tôi cũng rất nổi giận đấy nhé. Thị quân? Gọi hay là xưng hô như nào chẳng được. Tiền bạc mới là quan trọng nhất đó. Ôi, tiền bạc bay đi chỉ vì cái yêu cầu ngớ ngẩn của đại hoàng tử.
Nhìn một bàn đồ ăn còn chưa vơi miếng nào, Tố Thư đành tự mình thưởng thức bữa trưa, sau đó đi làm việc của bản thân.
Kiếp trước làm một cô nhi, Tố Thư biết cảm giác đói mà không có gì ăn, còn phải đi tranh bới thùng rác là trải nghiệm như nào. Nên cậu sẽ không bỏ thừa đồ ăn đâu. Ngoài ra, cậu cũng cần ăn để giải quyết đám sổ sách dày cộm vứt xó cần kiểm tra mỗi tháng đó.
Người từng tiếp xúc với Tố Thư đều nói, Tố Thư rất thủ đoạn. Cậu sẽ làm tất cả vì cơm áo gạo tiền, đúng hơn là vì mục tiêu của bản thân. Cậu đã từng chịu bị lão sếp hói chửi mắng, bị đồng nghiệp sỉ nhục và dẽ bỉu khi mới vào làm. Thậm chí vì hợp đồng với khách, cậu sẵn sàng quỳ xuống liếm giày để làm vui lòng bên trên. Người có thể chịu đựng chừng đó sỉ nhục, sao có thể chỉ vì danh xưng không đau không ngứa khiến cho bản thân buồn rầu chứ?
Nhưng mà có tức hơn nữa thì cậu cũng không thể từ bỏ cái đùi vàng nam phản diện này được. Ban trưa ra vẻ hờn dỗi một chút, hắn ta liền không chịu được bỏ đi. Cậu có thể lờ đi, nhưng chức vị đại hoàng tử phi thì không lờ đi được. Bằng không sau này hoàng hậu lại vịn vào đó mà trách tội.
"Người đi gọi đại hoàng tử về dùng bữa tối đã về chưa?" Này đã là lần thứ ba, Tố Thư hỏi cung nhân.
Thái giám trẻ tuổi vâng dạ chạy ra ngoài, lát sau trở về liền khúm núm mà thưa lại. "Đại hoàng tử nói, ngài ấy bận rộn tập luyện. Người cứ dùng bữa tối trước đi ạ."
Giống như chỉ chờ có vậy, Tố Thư liền cầm đũa lên ăn cơm một mình, đến lúc thổi nến đi ngủ cũng không hỏi thêm đến Hoàng Chinh một câu. Khiến cho đại hoàng tử lúc nghe tin tức đến độ chém ngã một cái cây.
Tướng lĩnh tập ở thao trường vốn đã nghỉ bị tiếng động này doạ sợ, phải ngó đầu ra xem chuyện.
...****************...
Lời tác giả: Thế là chúng ta đã đi hết một năm rồi đấy. Ngày mai sẽ là mùng 1 rồi.
Và năm mới thì chúng ta có gì? BÃO CHƯƠNG! Không chỉ một, mà 3 ngày đầu năm đều sẽ update 3 chương/ ngày.
Ngoài ra, tác phẩm nào tui đã end cũng đều sẽ có phiên ngoại mừng năm mới hén😆😆😆
Chúc mọi người ngày 30 vui vẻ bên gia đình hen
Updated 117 Episodes
Comments
Ryo Satoru
thứ bé nó muốn là vàng bạc chau báu anh à/Smug/
2025-04-01
0
Leo TN
ôi ông bất ảo tưởng đi 🥲
2024-06-30
2
Vân Hi
móa biết ngay mà, có câu tiền là tiên là phật đấy
2024-06-21
3