Hoàng hậu đưa ly trà uống dở cho cung nhân, lại nhìn sắc mặt hoàng đế, không dám lên tiếng trước.
"Miễn lễ." Hoàng đế đáp lại. "Ban toạ."
Bốn vị thái giám nâng lên hai chiếc ghế, đưa tới cho hai người bọn họ ngồi. Lúc Hoàng Chinh cùng Tố Thư an vị, mới có người lên tiếng.
"Đại hoàng tử cùng đại hoàng tử phi tình như đôi chim nhạn, quấn quít quá đi." Nữ nhân mềm mại cầm quạt tròn, khúc khích cười đùa.
"Phải đó." Một vị cung phi khác nói tiếp. "Tức phụ hoàng gia, sáng sớm tới kính hoàng hậu. Nào có như đại hoàng tử phi, đợi đại hoàng tử bãi triều mới tới."
Giọng điệu âm dương quái khí như này, khiến cho Tố Thư cảm thấy áp lực không thôi. Nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Hoàng Chinh lại không hề ngồi yên, giả bộ vui vẻ nói theo. "Tố Thư thân nam nhi, là con thấy sáng sớm tới tìm mẫu hậu, lại trò chuyện riêng cùng các nương nương không đúng thuần phong mỹ tục cho lắm. Nên tự ý bảo em ấy đợi con bãi triều về, cùng nhau dâng trà cho phụ hoàng và mẫu hậu. Thứ cho nhi thần chưa thông cáo trước, để mẫu hậu cùng các nương nương đợi rồi."
Biểu cảm của hoàng hậu lạnh tanh, không nhìn ra hỉ nộ, chỉ nghe thấy hoàng đế cười xoà.
"Chẳng trách hoàng nhi sau đại hôn vẫn chăm chỉ lên triều. Thì ra là đã có dự tính."
Hoàng Chinh cười thẹn thùng, đáp lại. "Để phụ hoàng cùng mọi người chê cười rồi. Dù sao quốc thái dân an mới là điều quan trọng, đành để Tố Thư chịu uỷ khuất trước vậy."
"Tiểu nhân không uỷ khuất, chỉ cần mọi người vui vẻ là được rồi." Tố Thư cũng cười khan hùa theo.
Hoàng hậu hình như chỉ chờ lúc này, lên tiếng. "Đã là nhị quân của đại hoàng tử rồi, sao lại xưng là tiểu nhân? Cô cô trưởng sự làm việc chưa thấu đáo, để mẫu hậu răn dặn, lại điều người khác qua chỉ dạy con sau, được không?"
Tố Thư toát mồ hôi hột. Não nhỏ huy động hết các nơ ron để tìm câu chữ nhưng chẳng biết nói gì cả. Ý của hoàng hậu là gì?Là đang kêu cậu dù leo lên cành cao nhưng vẫn là chim sẻ bần hàn hả? Hay là muốn cài người vào cung đại hoàng tử?
"Đa tạ ý tốt của mẫu hậu. Tố Thư lần đầu vào cung, có lẽ là chưa thấu tỏ cung quy. Để con dạy em ấy là được rồi."
Hoàng Chinh lên tiếng giải vây cho Tố Thư, khiến cho lời đến miệng của hoàng hậu cũng không thể nói ra, nghẹn một bụng nuốt xuống. Hoàng đế ngồi bên cạnh, đáy mắt hơi loé lên, chỉ là không nói ra suy nghĩ, nhìn tới công công cạnh mình.
"Nay là ngày vui, đừng để ý cung quy làm gì. Tới đây, gọi một tiếng phụ hoàng, trẫm ban thưởng cho con."
Tố Thư bị điểm danh, run rẩy đứng lên, tiến lại gần ghế của hoàng đế và hoàng hậu. "Đa tạ phụ hoàng ân điển."
"Tốt, tốt, tốt." Hoàng đế nói ba lần chữ tốt, phất tay để công công mang đồ qua.
Quà tặng là một tượng tỳ hưu bằng ngọc, điêu khắc tỉ mỉ lại xinh đẹp. Nhìn qua là biết giá trị liên thành.
Hoàng hậu thấy hoàng đế tặng quà, cũng không keo kiệt ra hiệu cho cô cô chưởng sự đi lấy đồ. Là một cặp vòng tay vàng nạm đá quý bảy màu, rực rỡ chạm hoa văn chìm.
Các cung phi cũng vui vẻ tặng quà cho đôi tân nhân. Không phải vòng ngọc cũng là trâm vàng. Có người còn tặng một cặp gậy như ý màu xanh ngọc, xa hoa tột độ.
Tố Thư cảm tạ đến mỏi cả miệng, nhìn cung nhân nâng đồ cũng rã cả tay ra rồi mới trở về chỗ ngồi. Hoàng Chinh ngồi một chỗ uống trà, thấy cậu trở về thì cười dịu dàng tiếp tục nắm tay Tố Thư xoa bóp.
Bàn tay thô ráp lướt qua các khe ngón, khiến thiếu niên nhột nhẹ, đưa mắt nghi hoặc nhìn sang. Ánh mắt này chỉ khiến Hoàng Chinh thêm thích thú, muốn trêu đùa.
Vấn an cũng đã vấn an, quà cũng đã nhận, hai người bọn họ trò chuyện câu được câu chăng thêm một nén hương mới cáo lui về cung. Vẫn là đường lát đá, người đi bên cạnh vẫn là một người.
"Hôm nay, cám ơn đại hoàng tử đã giải vây." Tố Thư ấp úng nói.
"Việc nên làm. Dù sao ta cũng không thể để người khác bắt nạt, nhị quân của ta được."
Tố Thư cứng còng người, cảm giác da gà da vịt thi nhau nổi lên lỗ chỗ dưới áo. Lại còn nhị quân của ta? Chẳng lẽ Hoàng Chinh đóng giả đến nghiện? Mà có khi này là thật, chẳng phải giả í chứ. Hu hu, trinh tiết của cậu khó mà giữ.
Tuy vậy, bao nhiêu muộn phiền lúc nhìn đám bảo vật, Tố Thư đều quên sạch. Ngọc ngà châu báu xếp trên khay nhung, còn có xếp trong rương kín không chỗ hở. Chừng này đủ để cậu sống sung túc đến già.
"Này là của hồi môn nhạc phụ đại nhân chuẩn bị cho em." Hoàng Chinh chỉ quá nửa số rương cùng châu báu cung nhân đang cầm. "Còn lại, là phụ hoàng ban tặng cho đại hoàng tử phi. Không nhưng thế, tư khố của đại hoàng tử, cũng sẽ do em nắm giữ hết."
Hoàng Chinh chỉ tới chồng sổ sách xếp thành hai chồng cao trên bàn trà, mỗi trang đều ghi tỉ mỉ từng món vật cùng chi tiêu trong cung. Tố Thư nhìn chữ nối tiếp chữ, hoa hết cả mắt rồi.
"Này là giấy tờ đất cùng khế ước cửa hàng trong kinh thành, ngoại thành và một số tỉnh lẻ." Hoàng Chinh nhận lấy rương gỗ từ tay cung nhân, mở ra cho đại hoàng tử phi của mình nhìn. "Nhà ngoại tổ phụ cũng có để cho ta một vùng đất trống, chờ phụ hoàng ban đất phong, chúng ta có thể dẫn người qua đó khai hoang, cùng làm ăn."
Tố Thư nhìn khối tài sản khổng lồ mà tỉ phú kiếp trước chưa chắc đã có được lúc này đều tụ tập trong căn phòng nhỏ của cậu, nhất thời cảm giác bị tiền đập bất tỉnh rồi.
Updated 117 Episodes
Comments
alice^•^√
.
2024-08-01
1
Ruby
trước sau gì thì cũng phải mất thôi mà anh :))
2023-05-12
6
꧁゚°☆Nhật Thảo☆° ゚꧂
thôi thì đằng nào chả mất, đừng buồn:))
2023-04-09
3