Hoàng Chinh chống tay đứng dậy. Thanh niên mười sáu thân mình vì trúng độc mà hư nhược, từng bước thận trọng tiến lại ghế ngồi trong phòng.
"Tố thượng thư không cần đa lễ. Mời ngồi. Công công, đi ra ngoài, pha ấm trà mời Tố thượng thư."
Công công vốn định ở đó nghe ngóng, không nghĩ tới bị đuổi đi, lại không dám phản kháng, chỉ đành vâng dạ lui xuống.
Tố thượng thư đứng dậy, ngồi xuống ghế bên cạnh Hoàng Chinh, nhận ra tầm mắt của hắn đang nhìn tới con trai thứ nhà mình.
"Này là Tố Thư, con trai thứ hai của bản quan. Cũng là... nhị quân mà Hoàng hậu ban hôn."
Hai nam nhân kết hôn, người cưới là lang quân, người được cưới về là nhị quân. Hoàng Chinh nhìn Tố thượng thư, nhận ra ông ta cũng không vui vẻ gì với xưng hô này.
"Tố thượng thư không cần căng thẳng. Tố thiếu gia tới đây, ta sẽ không bạc đãi cậu ấy. Sau khi đại sự hoàn thành, ắt sẽ cho cậu ấy một cuộc sống viên mãn."
"Đa ta đại hoàng tử."
"Sắp là người một nhà, không cần khách sáo." Hoàng Chinh chỉnh lại tư thế ngồi lần nữa, nhìn thẳng Tố Thư. "Tố thiếu gia năm nay bao nhiêu rồi? Nghe bảo, Tố thiếu gia từ nhỏ thế chất yếu, chỉ có thể ở trong phòng. Có lẽ, không thông binh khí, cũng tường tận... tứ thư ngũ kinh chứ?"
"Tiểu nhân ngu muội, biết chút ít chữ. Tứ thư ngũ kinh cao siêu, sợ là cả đời này cũng chưa hiểu hết."
Người dã tâm sợ nhất là người ham học hỏi. Lấy một người về làm bù nhìn, tốt nhất càng ngu muội, càng mờ nhạt, càng có lợi cho hắn ta giả trang. Tố Thư nghe theo lời Tố thượng thư trước khi đi tới hoàng cung, ngoan ngoãn làm một phế nhân không biết gì.
"Không sao hết. Sau này làm nhị quân, cũng chỉ toàn ở trong phòng." Hoàng Chinh không kiêng nể, đáp lại chầm chậm.
Tố thượng thư ở dưới gầm bàn, bàn tay nắm chặt kiềm chế bản thân. Lời này khác nào sỉ nhục con trai ông cả đời chỉ như nữ nhân vô dụng, ở trong khuê phòng thêu thùa, may vá.
"Dạ, phải. Ra ngoài, sợ là trúng gió, làm phiền đến đại hoàng tử. Tiểu nhân gánh không hết tội." Tố Thư hùa theo, không hề nao núng nói tiếp.
Có lẽ không ngờ tới cậu sẽ nói như vậy, Hoàng Chinh đưa mắt lên nhìn, đánh giá Tố Thư lần nữa.
Đúng lúc này, công công mang theo trà bánh tiến vào trong phòng. Rồi lặng yên một góc lắng nghe trò chuyện.
Cuộc trò chuyện sau đó, chỉ có về mấy lễ vật hỏi cưới, rồi hồi môn. Bên Chiêm Tinh Giám đã xác định ngày, hiện tại chỉ cần hoàng thượng công bố là hai người bọn họ sẽ chuẩn bị cho lễ thành thân.
"Nếu vậy, hẹn nhị quân một tháng nữa." Hoàng Chinh bắt hai tay sau lưng, nhìn Tố thượng thư cùng Tố Thư dưới bậc thềm cửa.
"Đa tạ đại hoàng tử thương nhớ." Tố Thư chắp tay cúi người, lễ tiết đầy đủ, ra dáng con nhà quan lại gia giáo. "Tiểu nhân cùng gia phụ, xin phép cáo lui."
Hoàng Chinh gật nhẹ đầu, sau khi thấy hai cha con họ Tố khuất sau cổng điện mới quay người trở về phòng.
Công công thấy đại hoàng tử trở về phòng, khách sáo nói mấy câu cáo lui, chân như bôi dầu chạy về Phượng Trình Cung của hoàng hậu.
"Thật sự chỉ bàn về mấy lễ vật?" Hoàng hậu đang nhấp ngụm trà cũng dừng lại để hỏi kĩ.
"Bẩm, đúng là thế." Công công quỳ dưới đất, vẻ mặt chân thật kể lại. "Khi Tố thiếu gia kia về, đại hoàng tử còn nói hẹn một tháng sau gặp lại."
Ly trà nóng trong tay cũng không uống nổi nữa. Hoàng hậu đứng dậy, di chuyển tới gần chậu hoa trong phòng, rơi vào suy nghĩ của chính bản thân.
"Nương nương ban hôn, đại hoàng tử chắc chắn không vui. Nhưng mà khi gặp Tô thượng thư cùng Tô thiếu gia, vẻ mặt vẫn như không có gì. Lại còn giả bộ thâm tình. Nhất định là kẻ tâm cơ, không thể không phòng."
Hoàng hậu nghe công công nói thêm, lại càng kiên định suy nghĩ trong lòng.
"Không thể không phòng... Không thể không phòng... Ngươi, đi gọi Thiên nhi về đây. Nói bổn cung có chuyện muốn nói."
**************
Tố thượng thư mang Tố Thư trở lại phủ thượng thư. Tố thị đã đứng chờ ở cửa, thấy bọn họ về liền chạy ra đón.
"Sao rồi? Đại hoàng tử nói sao?"
Tố thượng thư nhìn phu nhân, lắc lắc đầu. "Vào nhà rồi nói."
Tố đại ca, Tố Trương Vũ đang ở trong thư phòng đọc sách, nghe gia nhân tới nói cha cho gọi, cũng buông đèn sách đi qua.
Tố thượng thư thuật lại lời đại hoàng tử. Hiện tại có thể biết, đại hoàng tử đồng ý với yêu cầu của bọn họ. Bọn họ cho đại hoàng tử chỗ dựa cùng lá chắn bình phong nuôi dưỡng phe phái riêng. Khi đại hoàng tử lên ngôi, hoặc sắp đạt được mục đích, sẽ buông tha cho Tố Thư, để một nhà bọn họ cáo lão hồi hương.
"Chốn kinh thành quá nguy hiểm. Không tới mười mấy năm nữa, các hoàng tử đủ lông đủ cánh, sẽ bắt đầu." Tố thượng thư ngồi nghiêm trang trước bàn gỗ. Ly trà nóng lúc này đã nguội tanh.
"Tố Thư, thật sự phải để đệ chịu khổ rồi." Tố đại ca thở dài một tiếng.
"Ôi, con tôi..." Tố thị không nhịn được, lại bật khóc nức nở.
"Con không sao đâu." Tố Thư an ủi Tố thị, bàn tay vuốt vuốt lưng bà. "Chỉ là mười mấy năm thôi mà. Nam nhân muốn lấy vợ, lấy lúc nào chẳng được? Huống chi còn có cha và huynh nữa. Năm nay thi cử, chỉ cần huynh đạt kết quả tốt, chúng ta càng mạnh hơn, đại hoàng tử càng ưng ý, chúng ta càng nhanh được lui."
Một nhà bốn người nhìn nhau, ai cũng không nói gì thêm. Mỗi một đầu đều nặng trĩu tâm sự.
...****************...
Mấy cô chưa like đúng không? 🤧🤧🤧 like đi mò.
Updated 117 Episodes
Comments
alice^•^√
.
2024-07-20
1
Mèo Ú
❤️❤️❤️
2023-04-17
0
桜の部
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
2023-01-14
2