Món gà tẩm bột rán tuy rằng không bằng mấy thương hiệu lớn ở hiện đại, nhưng mà có thể xem là món ngon rồi. Tố Thư kêu đầu bếp chuẩn bị thêm một vài chiếc đùi gà cùng cánh, trưa mai làm lại lần nữa để cậu cùng đại hoàng tử ăn.
Đồ ăn nhanh thì ngon, nhưng cũng chỉ là đồ ăn nhanh, sao có thể so với cơm nóng cùng đồ ăn. Tố Thư gắp một miếng thịt sườn chua ngọt, hưởng thụ cảm giác mềm mại cùng đậm đà nó mang lại. Ngày mai cậu làm tí sốt ăn kèm cùng với gà mới được.
Hoàng Chinh gắp một miếng cá bỏ vào bát Tố Thư. Thấy cậu vui, bản thân cũng vui. Đồ ăn trên bàn ăn chẳng mấy chốc đã quét sạch.
Cổ nhân cơm nước xong, theo mấy bài thơ thì cũng chỉ có ngồi uống trà, ngắm trăng rồi đối thơ. Nhàm chán hơn nữa thì đi ngủ. Tố Thư không ham trà rượu, cũng chẳng biết làm thơ, cuối cùng là ngồi cạnh bàn mài mực cho Hoàng Chinh viết tấu chương trong thư phòng.
Ánh nến vàng hắt hình ảnh của bọn họ lên cửa giấy, ấm áp lại hoà thuận. Khiến cho cung nhân được hoàng hậu cài cắm vào không tìm được tin tức gì mang về, cuống đến đầu đầy mồ hôi.
Lão công công nhìn tiểu thái giám rúm ró trước mặt, hận sắt không thành thép đánh hắn ta một cái. "Hoàng hậu nương nương sai ngươi đi do thám, ngươi đến một cái lông cũng không nghe. Giữ ngươi có tác dụng gì?"
"Công công tha mạng, công công tha mạng." Thái giám trẻ chắp tay cầu xin. "Đích thực là sau yến tiệc đại hôn, trong hỉ phòng không có tiếng gì cả. Có khi... đại hoàng tử không lên được. Thuốc mới không có tác dụng."
Lão công công lườm hắn ta một cái, nhưng cũng không thể không suy đoán đến trường hợp này. Họ không biết, Hoàng Chinh sau khi uống ly rượu Hoàng Nhất Thiên rót đã lén phun rượu ra. Cho nên thuốc trong rượu, không hề có tác dụng.
Tiểu thái giám lại nhận lệnh, tiếp tục về nghe ngóng. Chỉ chờ đại hoàng tử manh động, tổn thương đại hoàng tử phi, tin này sẽ lan ra ngoài, gán cho Hoàng Chinh tội ngược đãi chính thê, khiến cho Tố thượng thư lật mặt với hắn ta.
Hoàng Chinh nghe ám vệ báo cáo về cuộc gặp "bí mật" giữa công công và thái giám, chỉ ừ, không ra lệnh gì tiếp theo. Hắn ta đang suy nghĩ thêm về các nước cờ tiếp theo của bản thân. Có ký ức của kiếp trước, Hoàng Chinh càng thêm tự tin khi các sự kiện diễn ra giống như hắn nhớ.
Sắp tới là tiệc trung thu trong cung, kiếp trước, trong lần này sẽ có sát thủ lẫn trong vũ cơ. Tuy rằng không gây hại gì, nhưng cũng khiến cho hoàng cung náo loạn một thời gian. Hắn ta muốn lợi dụng thời cơ này, ghi điểm trong mắt phụ hoàng.
"Người đã tìm được chưa?" Hoàng Chinh thấp giọng nói với ám vệ.
Chỉ thấy ám vệ lắc lắc đầu. Dù sao loạn dân nhiều như thế, muốn kiếm một người thật sự không dễ dàng gì.
"Báo ngoại tổ phụ tăng thêm người tìm kiếm đi. Còn có mở kho thóc thành Đô, cứu tế dân chúng để tụ tập loạn dân lại. Ai trai tráng khoẻ mạnh thì..."
Hoàng Chinh bỏ lửng câu đó nhưng ám vệ cũng tự hiểu, gật đầu xong liền biến mất. Phòng ngủ rơi vào yên tĩnh, người trên giường cũng vẫn ngủ không biết trời trăng gì. Nước miếng còn chảy cả ra gối.
Khác với những ngày đầu lạ lẫm, Tố Thư nằm cũng cứng đờ người, trên dưới đều quy củ. Chỉ là dần dần không kiềm được tính khí, tướng ngủ cũng xấu dần. Nhưng Hoàng Chinh cảm thấy xấu cũng không sao. Chỉ cần ôm vào người là được.
********************
Tố Thư chuẩn bị món ăn cho yến tiệc trung thu, nhìn quần là áo lượt người người đi lại mà trong lòng háo hức muốn đi chơi cùng. Cung nữ đi bên cạnh cậu trong tay là khay sắt úp vung, cẩn thận bưng bên người. Bên trong là gà tẩm bột chiên cùng miếng than nhỏ giữ ấm.
Hoàng Chinh nắm tay Chu Sinh ngồi vào bàn của bọn họ, sau đó xem người người cười nói giả lả. Một đại hoàng tử nửa xem như loại khỏi cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị, một đại hoàng tử phi vô dụng, có ai coi trọng bọn họ chứ. Nên là đến tận khi hoàng đế nhập tiệc, cũng chưa có ai lại chỗ bọn họ chúc rượu hay trò chuyện.
Hoàng đế mặc y phục có thêu hoa văn rồng, bễ nghễ tuyên bố nhập tiệc, tiếng nhạc cũng vang lên du dương bắt tai.
Tố Thư không biết khi nào mới tới tiết mục dâng món ăn nên kêu cung nữ cứ tạm để đó, khi nào bắt đầu lại bỏ miếng than ra cũng không muộn. Sau đó ánh mắt dán tới những vũ cơ yểu điệu đang tung dải lụa màu lên không trung.
Không thể nói, vũ cơ cùng nhã nhạc cung đình là sự kết hợp tuyệt vời. Giống như hoà cùng giai điệu, lả lướt trên mặt đất, khiến cánh nam nhi không thể rời mắt.
Hoàng Chinh cũng không thể rời mắt, nhưng là muốn đuổi mấy vũ cơ kia đi. Nhị quân của hắn ta nhìn đến không chớp mắt, đại hoàng tử biểu thị, ta không thể tức giận với em ấy, còn không thể tức giận với các ngươi sao.
Một vũ cơ trong đó bị nhìn chằm chằm, động tác cũng cứng đờ lại, vô tình lộ ra sơ hở. Chỉ là trong thoáng chốc, không mấy ai nhận ra.
Tố Thư tình cờ thấy được, vốn tưởng là trượt chân lại vô ý nhớ tới tình tiết truyện trong nguyên tác. Qua nay cậu làm cá mặn nên tình tiết truyện cũng không buồn hồi tưởng nhiều. Hồi tưởng rồi liền liếc sang Hoàng Chinh kín đáo, bàn tính nhỏ gõ cạch cạch.
Một trong số các vũ cơ này, sẽ có người tới để ám sát. Tuy không thành công nhưng mà cũng khiến hoàng cung náo động. Vấn đề là cậu muốn Hoàng Chinh ra đỡ dao, bảo vệ hoàng đế để ghi điểm nhưng không biết làm gì để nhắc hắn ta cả.
"Đại hoàng tử..." Tố Thư nhỏ giọng giật gấu tay áo Hoàng Chinh. "Người có cảm thấy, có vũ cơ nào trong đây... kì lạ không?"
Hoàng Chinh nhướn mày, liếc qua các vũ cơ, sau đó lại nhìn Tố Thư. "Ý em là lạ như nào?"
"Tiểu nhân... Nếu như tiểu nhân nói, tiểu nhân cảm thấy trong số những người này, có người... không thích hợp, khiến tiểu nhân cảm thấy... nguy hiểm, thì sao ạ?"
Một suy nghĩ xẹt qua đầu Hoàng Chinh, nhưng nhanh đến nỗi hắn ta không bắt kịp. Hoàng Chinh toan hỏi rõ thêm thì vũ cơ đang nhảy múa có người vọt lên với tốc độ rất nhanh.
"Cẩu hoàng đế, nộp mạng đi!!!" Vũ cơ rút thanh dao nhỏ từ bên trong váy ra, lao lên chỗ hoàng đế.
Updated 117 Episodes
Comments
NSAN13
Sao bé Sinh lạc qua đây rồi
2024-06-26
2
Vivian
bệ nghễ nha
2023-06-25
1
Vivian
Who is Chu Sinh
2023-06-25
1