Hoàng Nhất Thiên tự mình mang bình rượu cùng ly rượu qua, rất rõ ràng là muốn cùng bàn bọn họ uống một ly.
Hoàng Chinh tự mình rót lấy một ly rượu, đứng lên muốn cụng ly với cậu ta. Hoàng Nhất Thiên cũng vui vẻ ngửa đầu uống cạn, đưa bình rượu muốn rót cho hắn một ly.
"Để đệ rót cho hoàng huynh một ly. Chúc mừng hoàng huynh lấy được nhị quân hiền thục, xinh đẹp."
Hoàng Chinh nhìn bình rượu chằm chằm, nhưng mà vẫn chìa ly ra cho thiếu niên rót vào. Mùi rượu hoa đào thơm ngọt lan toả trong không khí, là rượu thượng hạng, chỉ là hắn biết, chắc chắn có pha gì đó trong đấy nữa.
"Nào, đệ chúc hoàng huynh hôn nhân viên mãn, hạnh phúc trăm năm." Hoàng Nhất Thiên rót cho mình thêm một ly nữa, chắp tay bày tỏ thành ý.
Hoàng Chinh cười cười, đưa ly rượu ra hiệu mời, dốc tay cầm. Mà ánh mắt của Hoàng Nhất Thiên cũng đen thêm một chút cùng vẻ đắc ý.
Tố Thư chứng kiến hai người qua lại, chén nước ép trong tay mãi không nhấc lên, bần thần để trên mặt bàn.
Hoàng Nhất Thiên chỉ mời Hoàng Chinh, hành lễ với Tố Thư xong liền rời đi. Chỉ thấy Hoàng Chinh ngồi xuống, thân mình mềm oặt ngã lên vai Tố Thư doạ cậu giật mình.
"Đừng động." Hoàng Chinh thấp giọng nói. "Để ta nghỉ một chút."
Tố Thư cứng đờ người, thân thể chống đỡ sức nặng của thanh niên bên cạnh. Trong đầu không biết đã chửi mấy đời tổ tông của Hoàng Chinh.
Yến tiếc đã đi quá nửa, Hoàng Chinh càng trở nên phóng khoáng, Tố Thư ở bên cạnh khẽ nuốt khan, đè nén cảm giác sợ hãi khi ngồi cạnh một con sư tử.
Vạt áo Hoàng Chinh hơi mở, để lộ phần xương quai xanh quyến rũ, nước da màu trắng càng khiến hắn ta thêm mị lực nam nhân. Mấy nữ nhân trong yến tiệc lúc nhìn qua đều đỏ mặt lén lút dời tầm mắt đi.
"Đại hoàng tử, chúng ta về cung thôi." Tố Thư đánh liều, nghiêng người qua thấp giọng nói.
"...Được." Hoàng Chinh thoải mái đáp ứng. Lúc ngồi dậy còn thổi khí vào tai thiếu niên. "Em muốn là được."
Tố Thư rùng mình, hoảng sợ ôm lỗ tai dạt qua một bên nhìn chằm chằm đại hoàng tử. Chỉ thấy Hoàng Chinh bộ dáng buông thả, một tay chống lên bàn, ôm má nhìn cậu cười. Cười như kẻ săn mồi khi thấy con mồi hoảng sợ vậy.
Bọn họ đứng dậy, hành lễ cáo từ với hoàng đế, hoàng hậu, sau đó trở về cung đại hoàng tử.
Mấy cung nữ đã thắp sẵn đèn trong phòng. Vải đỏ cùng chữ hỷ chưa tháo xuống, phòng hoa chúc rực rỡ lại ám muội không thôi.
Hoàng Chinh nhìn cung nữ đang giúp Tố Thư gỡ lớp áo ngoài, trong lòng không vui, tiến tới đẩy cung nữ đó ra.
Thiếu nữ mười mấy tuổi trẻ đẹp cứ thế bị hất ngã ra sàn, phát ra tiếng kinh hô sợ hãi. Những người còn lại run rẩy quỳ sụp xuống, dường như sợ chỉ cần động đậy là sẽ bị lôi ra ngoài đánh chết.
"Đừng sợ." Hoàng Chinh không quan tâm đám cung nữ, hắn ta tỉ mỉ gỡ đai lưng cho Tố Thư, cởi từng lớp áo. "Để ta cởi áo cho em đã."
Tố Thư sợ tới không dám cựa quậy, để mặc hắn ta cởi thắt lưng, còn có mấy lớp áo, chỉ còn lại lớp quần áo mỏng mới dừng lại. Hoàng Chinh đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Tố Thư, như đang sờ món đồ yêu thích, không nỡ rời tay.
Sau đó, Tố Thư ngồi ở trên giường, nhìn mấy cung nữ thay đồ cho Hoàng Chinh, tim vẫn còn đập bịch bịch sợ hãi. Lúc nãy trong thoáng chốc, cậu có cảm giác bản thân như bị nhìn từ trong ra ngoài một lần vậy.
Hoàng Chinh thay xong đồ liền cho cung nhân lui xuống, bản thân leo lên giường, nhìn Tố Thư đã nằm sẵn một góc be bé bên trong giường, hình như là sợ bản thân vẫn còn chiếm nhiều chỗ, co ro thu nhỏ thân mình.
Hắn ta tưởng tượng tới mấy con chuột lúc bị mèo dồn đến chân tường, không thể chạy, chỉ có thể nhảy nhảy lên, hoặc là run rẩy nép vào góc chờ đợi mèo tới. Hoàng Chinh bị suy nghĩ này của mình chọc cười, vươn tay kéo người lại gần mình.
Tố Thư bị kéo, hô lên một tiếng sợ hãi, hai môi mím chặt, giống như sợ chỉ cần nói thêm một tiếng sẽ bị đem ra chặt đầu vậy.
"Sao em lại sợ ta?" Hoàng Chinh ôn tồn nói. "Ta sẽ không làm em bị thương đâu..."
Nói rồi, hắn ta còn vui vẻ mà cúi đầu, cụng vào trán thiếu niên.
"Đ...Đại...Đại hoàng tử..." Tố Thư lắp bắp nói.
"Ừ."
"Hiện...hiện tại không có người ngoài. Ngài, ngài không cần phải đóng kịch nữa đâu ạ."
Nói xong, Tố Thư phát hiện ra, toàn bộ ôn nhu của Hoàng Chinh biến mất. Hắn ta nắm chặt cằm cậu, ép người ngửa mặt lên. Đôi mắt như hố sâu vạn trượng nhìn cậu chằm chằm.
"Ai bảo với em là ta đóng kịch? Hay chính em, đang đóng kịch với ta?"
Tố Thư run rẩy, thật may cậu không bị vẻ ôn nhu của nhân vật phản diện đánh lừa. Thiếu niên run rẩy đáp lại.
"Hôm nay là ngày thành hôn, ngài sợ hoàng đế và hoàng hậu nghi ngờ lại khiển trách là ghẻ lạnh nhị quân nên mới đóng kịch, không phải sao? Còn có đóng kịch như này mới qua mắt được người ngoài, tránh hiềm nghi với cha của ta."
Hoàng Chinh nghe xong, vẻ mặt rơi vào hoang mang, sau đó rất nhanh đã nhu hoà trở lại.
"Phải rồi, phải rồi. Nhưng mà ta không có đóng kịch. Ta thực sự, muốn làm phu quân tốt của em."
Biểu cảm của Tố Thư xuất hiện vết nứt, suýt chút đã chửi ầm lên. Phu quân tốt của em là cái gì chứ? Chẳng lẽ Hoàng Chinh thực sự, thích con trai sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, trong nguyên tác, hậu cung của nam phản diện đông vô kể, nhưng chỉ có qua đêm ở chỗ nguyên chủ là nam. Nữ chính xinh đẹp như hoa cũng bị ghẻ lạnh, cuối cùng mới rơi vào lưới tình cùng nam chính đó chứ.
Nếu vậy chẳng phải, cậu rơi vào miệng cọp rồi sao?!
Updated 117 Episodes
Comments
Dạ Yến 周望卓
rơi vào lưới tình cũng nam9 ??? là s v. t lag ngang
2024-06-19
4
Bird🤡
này giống bot qué
2024-06-15
7
Hwa 🐸
Sự thật chỉ có một
2023-04-18
4