Thiếu niên tuổi mười ba, mười bốn, dù độ tuổi nào đều cũng sẽ có hoài bão và mong muốn riêng cho tương lai của mình. Tố Thư nguyên chủ vì bệnh tật quấn thân cũng không vì thế mà ngừng mơ ước.
Hoàng Chinh nhìn đám giấy được chặn trong ngăn bàn vẽ mấy cánh én, còn có khóm trúc, hồ sen, cá vàng bơi lượn. Mỗi một bức là một cảnh vật, động thực đủ cả.
"Ta không biết, mình có một nhị quân vẽ đẹp thế đấy." Hoàng Chinh cầm lên mấy bức vẽ, tuỳ ý lật giở xem. "Khi nào hồi cung rảnh rỗi, Tố Thư vẽ cho ta một bức nhé?"
Tố Thư cười khan. Nguyên chủ biết vẽ nhưng cậu đâu có biết. "Để đại hoàng tử chê cười rồi. Chút tài mọn của tiểu nhân, không đáng nhắc tới ạ."
"Tố Thư cứ khiêm tốn như thế, ta rất thích." Hoàng Chinh cười híp cả mắt, hình như rất vừa lòng với chính câu nói của mình.
Chợt, nụ cười của hắn ta cứng lại, góc mấy bức tranh cũng bị nắm nhàu nhĩ cả lại. Tố Thư còn tưởng hắn thấy gì đó ghê gớm lắm, muốn tiến tới nhìn xem thì Hoàng Chinh đã để đám giấy vẽ đó úp xuống mặt bàn. Trong thoáng chốc, không khí trong phòng trở nên tràn đầy sát khí, chỉ là rất nhanh đã trở lại bình thường.
Hoàng Chinh nhìn Tố Thư đang nghi hoặc, cười cười tiến lên xoay người cậu lại ra cửa. "Hẳn là Tố Thư đói rồi. Chúng ta đi ăn trưa, đừng để nhạc phụ, nhạc mẫu đợi."
Tố Thư muốn hỏi, nhưng dưới sự cưỡng bách chỉ đành nghe theo, ra khỏi phòng. Vì cậu đi đằng trước nên không hề để ý đến động tác nhỏ của Hoàng Chinh làm sau lưng cùng với bóng đen đột nhiên vụt xuống trong phòng cậu.
Bữa trưa này có thể xem là bữa ăn giàu có nhất kể từ khi Tố Thư thành hôn đến giờ. Cá xốt tương, cải thìa xào, thịt bò cùng thịt kho, mỗi bên hai đĩa. Ở giữa là con heo quay đã được cắt thành miếng vừa ăn. Hai, ba bát canh bí xếp xung quanh bàn ăn tròn.
Một nhà bốn người họ Tố ngồi vào bàn, ban đầu còn khách sáo trên dưới. Chỉ là có rượu nên thả lỏng hơn một chút. Tố đại ca còn trò chuyện với Hoàng Chinh về một số đề tài thơ ca. Tố thượng thư thì bàn chuyện dân tình phía Nam, tất cả Hoàng Chinh đều có thể đối đáp, khiến cho đầu ông cứ gật gù như gà mổ thóc mãi thôi.
Tố Thư ăn rồi ăn, ngồi bên cạnh Tố Thị như hổ mọc thêm cánh, đồ ăn liên tục đưa vào bát, chỉ sợ nhỡ đâu về hoàng cung cậu lại không được ăn no như này.
Đầu giờ chiều cơm nước xong, Hoàng Chinh mới mang người cáo từ, trở về hoàng cung. Xe ngựa lọc cọc bắt đầu lăn bánh, Tố Thư còn ló đầu ra khỏi cửa xe ngựa tạm biệt cha mẹ. Theo khẩu hình cha mình, hình như ông lại đang nói "hồ đồ".
Thấy Tố Thư vui vẻ, Hoàng Chinh cũng không khó chịu. Hắn ta tuỳ ý cầm ly rượu ngửa đầu uống cạn. Hai người ngồi xe ngựa, rất nhanh đã trở lại hoàng cung, lại được cung nhân cung đại hoàng tử chào đón, chuẩn bị giường chiếu nghỉ trưa.
Hoàng Chinh chắc chắn người đã ngủ say mới đứng dậy rời giường. Hắn ta búng tay một cái, một người mặc y phục đen bọc kín không rõ từ đâu hiện ra, quỳ trước Hoàng Chinh, dâng lên một cuộn giấy rồi biến mất như chưa hề xuất hiện.
Thanh niên ngồi xuống ghế, kiềm chế tính nóng nảy trong người để mở ra tờ giấy. Trên mặt giấy vàng trắng, một người con gái xinh đẹp đang e thẹn bên nhành đào. Dường như nàng gặp chuyện gì đó vui, khoé môi nâng lên mỉm cười. Phải nhìn lâu và rõ biết bao nhiêu lần mới có thể phác hoạ từng đường nét, đến cả nốt ruồi chỗ cằm cũng được chấm lên. Hoa văn y phục cũng được tỉ mỉ uốn lượn đến từng đầu bút.
Này là người trong lòng Tố Thư. Nên là mới cất giấu kĩ như vậy. Mà hắn ta, khi Tố Thư nghe tin ban hôn đã hộc máu ngất xỉu. Dù rằng hiện tại Tố Thư đối với hắn không xa cách, nhưng Hoàng Chinh nhận ra, Tố Thư cũng không muốn gần gũi với mình. Những hành động quan tâm kia, chỉ đơn thuần là muốn bản thân không bị lãng quên trong chốn cung đình xa lạ.
"Nhưng cuối cùng, em vẫn là người của ta."
Hoàng Chinh đưa bức tranh đến bên ngọn nến, ánh lửa đỏ cam liếm lên tờ giấy, đốt cháy nhanh chóng, chỉ còn lại chút tro tàn đỏ đen rồi mất đi ánh sáng thực sự. Giống như cách hắn ta muốn lôi Tố Thư đi vào đêm đen cùng mình vậy.
*****************
Tố đại ca mải mê bên đèn sách, xung quanh là kinh thư xếp thành núi. Dường như quyết tâm không đọc xong sẽ không đi nghỉ.
Tiếng gõ cửa phòng cốc cốc phá tan sự tập trung của anh. Tố Trương Vũ đứng dậy mở cửa, thấy cha mang theo thố canh, tiến vào trong phòng.
Tố Tình thấy con trai chăm chỉ cũng vui lây, đặt thố canh xuống mặt bàn sách, dường như có chuyện muốn nói.
"Thưa cha, có chuyện gì sao ạ?" Tố đại ca thấy vẻ nghiêm túc của cha, liền khẩn trương ngồi xuống.
"Là đệ đệ của con."
"Tố Thư? Em ấy làm sao cơ ạ?" Đệ đệ của anh quanh năm ốm yếu, Tố Trương Vũ luôn yêu thương hết mực, chỉ sợ em trai có bất trắc.
"Hôm nay ta có thấy, ngọc bội của đại hoàng tử được đeo bên hông phải của Tố Thư." Tố Tình bắt đầu kể. "Ta thưa lại với đại hoàng tử, ngài ấy nói thấy ngọc bội rất hợp với Tố Thư nên để nó đeo. Ta nói không hợp quy củ, ngài ấy lại nói, như thế không ai dám bắt nạt Tố Thư."
"Thế thì... có gì sao ạ?" Đệ đệ không bị bắt nạt, hẳn là cha phải vui mừng mới phải chứ?
"Ta cảm thấy, đại hoàng tử khi đoạt được ngôi cửu ngũ chí tôn, sợ là cũng sẽ không buông tha cho Tố Thư."
"Sao cơ ạ?" Tố Trương Vũ hét lớn, dường như nhận ra mình thất thố, anh bịt miệng, ngồi trở về chỗ.
"Này chỉ là chút phỏng đoán của ta. Nhưng nếu như những hành động hôm nay không phải giả, có lẽ đại hoàng tử thực sự có cảm tình với Tố Thư. Sau này muốn tách ra, e là khó khăn..."
"Vậy... Nhà chúng ta sao giờ ạ?"
Thấy con trai cả mặt mày lo sợ rồi hoang mang, Tố Tình chỉ càng thêm nhíu mày chặt. Ông nhìn đám kinh thư, tiện tay cầm một cuốn, đưa cho Tố Trương Vũ.
"Con càng cần phải trở nên mạnh mẽ. Có như thế, chúng ta mới có thể bảo vệ đệ đệ con, bảo vệ cả nhà chúng ta."
Tố Trương Vũ ôm quyển sách trong tay, chút hoang mang đáy mắt liền biến mất, dạ vâng rồi quay lại dùi mài kinh sử. Thấy như thế, Tố Tình cũng an tâm hơn nhiều.
Updated 117 Episodes
Comments
alice^•^√
h
2024-08-06
1
bắp cải🍓🍓
tui còn tưởng bé ng chủ vẽ cái j. ai ngờ...
2024-06-18
1
Nhật Ký Lầu Đài Sách
tưởng thế lào quá ra "bình giấm di động " a~
2024-06-09
11