Lễ nghi hoàng gia trải dài cả ngày, lúc bọn họ gặp được hoàng đế, hoàng hậu đã quá giờ trưa.
Căn phòng rộng lớn, tập hợp đủ các thành viên hoàng thất, ngồi trên cao nhất là hoàng đế mặc long bào, mũ miện oai nghiêm, hai tay đặt trên ngai vàng.
Bên phải là hoàng hậu mặc phụng bào, đầu đội phụng mão, cài trâm xa hoa. Bên dưới trái phải là các phi tần, hoàng tử, công chúa. Theo thứ tự tôn tin, trật tự ngăn nắp ngồi đúng phận sự của mình.
Lão công công già, đầu tóc đã bạc một nửa cầm lên quy củ tổ tiên, dõng dạc đọc cho đôi tân nhân bên dưới lắng nghe. Lúc đọc xong, cung kính lui lại đằng sau hoàng đế.
"Hôm nay, là ngày vui." Hoàng đế cầm lên chén rượu. "Trẫm không làm khó hai đứa các con. Tới, uống với trẫm một ly."
Hoàng đế tuổi dưới tứ tuần nhưng vì triều chính mà già trước tuổi, bên mai lấm tấm tóc bạc. Mà hoàng hậu bên cạnh xuân sắc ngời ngời, trang sức lộng lẫy, trông như lâu đài vàng di động.
Tố Thư bị suy nghĩ này của mình làm cho mắc cười, suýt chút là sặc rượu.
Rượu tiến cống cay nhẹ, nhưng lại nồng đậm chất cồn, uống vào, toàn thân đều nóng ran. Cậu nhìn ly rượu đã cạn bên dưới khăn voan đỏ, ngoan ngoãn đứng một bên làm con dâu tốt.
Hoàng đế mời rượu, hoàng hậu sao có thể không mời? Lại thêm một ly, đầu óc của Tố Thư hơi chếch choáng. Thân thể này quá yếu ớt, dù rằng cậu tập luyện nâng cao sức khoẻ, nhưng mà mức độ chịu cồn không cao, mới hai ly đã xỉn.
Hoàng Chinh thấy nhị quân đã lảo đảo, tiếp thêm một ly rượu từ Quý phi, sau đó chắp tay cáo lui, mang người về tẩm điện.
Vài vị phi tần khúc khích trêu đùa với nhau. "Đại hoàng tử gấp không chờ nổi muốn động phòng với người ta rồi kìa."
Hoàng đế không vì lời này mà tức giận, còn cười vui vẻ phẩy tay cho bọn họ lui. Tiệc rượu thiếu đi nhân vật chính, vẫn náo nhiệt diễn ra.
Tẩm cung của đại hoàng tử ngày thành hôn được trang hoàng trên dưới một màu đỏ. Cô cô trưởng sự hướng dẫn bọn họ bước qua bậc thang cùng chậu than, xua đuổi tà khí. Lúc vào đến phòng, được ngồi lên giường đệm êm ái, Tố Thư mới len lén trút ra tiếng thở dài.
"Đại hoàng tử, mời ngài lật khăn." Lật khăn xong, đại hoàng tử liền có thể rời đi.
Tố Thư hai mắt díu lấy nhau, đầu đung đưa như lên đồng vậy. Cuối cùng, cô cô trưởng sự giữ lại vai cậu để Hoàng Chinh lật khăn lên.
Thiếu niên mười hai, mười ba còn trẻ tuổi. Da dẻ căng mịn vì rượu mà hơi đỏ lên như con tôm luộc, ngon miệng vô cùng. Hoàng Chinh đặt lại que cời khăn cho cung nữ, ra lệnh.
"Ra ngoài cả đi."
Cô cô trưởng sự cúi người lui ra, các cung nữ cũng nối tiếp rời đi. Trong hỷ phòng, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Bên ngoài quá giờ ngọ, nắng chang chang như đổ lửa nhưng trong phòng lại mát mẻ khó hiểu. Tố Thư mệt đến mức chỉ muốn lăn ra giường ngủ. Nhưng mà cậu vẫn nhớ được lễ tiết cổ đại, cố gắng giữ vững thân thể nhìn đại hoàng tử.
"Nằm đi, không cần khổ cực như thế." Đại hoàng tử tiến tới, gỡ chiếc mão đỏ nặng trên đầu Tố Thư xuống, động tác tỉ mỉ.
"Đa tạ đại hoàng tử."
"Sáng giờ đã ăn gì chưa?"
"Bẩm, chưa ạ."
"Vậy ăn chút đồ rồi đi ngủ cũng được."
Chén chè trôi nước ngọt dịu, viên nào viên nấy ú nu trắng ngần. Còn có bánh hoa đào, xôi gấc đỏ, chè đỗ đen. Mỗi một loại đều có ý nghĩa cho hôn nhân viên mãn, con cháu đông đàn. Tố Thư mỗi thứ đều ăn một ít, chỉ là bình rượu hợp hoan trên bàn lại không động một giọt, tất cả đều vào bụng Hoàng Chinh.
"Đại hoàng tử, rượu đó..." Tố Thư cuối cùng không nhịn được, lên tiếng.
"Không phải lo." Hoàng Chinh lần nữa ngửa bình. "Nước lọc thôi."
Nhưng làm gì có nước lọc nào có mùi cồn chứ? Tố Thư nghĩ như thế, lại không dám nói ra miệng, ngậm ngùi tiếp tục ăn.
Hai người bọn họ ăn xong thì lên giường nghỉ ngơi chốc lát. Dù sao buổi tối cũng còn một yến tiệc nữa cùng các đại thần.
Hoàng Chinh nghiêng người cho Tố Thư vào trong, bản thân nằm bên ngoài, từ thắt lưng lấy ra một con dao găm được bọc cẩn thận, để xuống dưới gối. Động tác này khiến Tố Thư ngạc nhiên, lại thấy cũng không có gì khó hiểu.
Hoàng cung tường cao cửa rộng không hẳn đã an toàn, nhất là người không có mẫu hậu hậu thuẫn như Hoàng Chinh lại càng cần cảnh giác hơn bất kì ai.
"Ngủ đi. Nhìn gì mãi thế."
Tố Thư giật mình, phát hiện ra Hoàng Chinh biết mình nhìn hắn ta. Cậu ngượng ngùng đặt đầu lên gối, nhắm hai mắt dưỡng thần. Có lẽ là do rượu nên ngủ sâu hơn bình thường, lúc tỉnh dậy còn bị đau gáy do duy trì tư thế thời gian dài.
"Đại hoàng tử, đại hoàng tử phi. Để chúng thần vào hỗ trợ hai người chuẩn bị y phục." Tiếng cô cô bên ngoài cửa phòng vang lên.
Hoàng Chinh đã quen, liền tuyên cho bọn họ vào. Đoàn người gần chục cung nữ nối đuôi nhau bưng khay đi vào trong phòng.
Tố Thư nhìn y phục trên khay, là thường phục màu tím và màu xanh đậm. Màu tím là dành cho cậu.
Làm người hiện đại, mỗi ngày ra đường chỉ mặc một lớp áo với khuy cúc, Tố Thư biểu thị, có người hầu hạ mặc quần áo chục lớp với dây thắt eo là điều tuyệt vời.
Hoàng Chinh mặc xong y phục, nhìn ngọc bội của bản thân đang chờ được đeo lên liền ra hiệu cho cung nữ mang sang, đeo cho Tố Thư.
Ngọc bội điêu khắc tỉ mỉ, lớp màu xanh ngọc phỉ thuỷ với những đường vân uốn lượn tựa khói khiến nó càng thêm quý giá. Tố Thư không khỏi thắc mắc, tại sao Hoàng Chinh lại đưa thứ này cho cậu.
"Đi thôi."
Còn không đợi cậu hoang mang xong, Hoàng Chinh đã nửa bước ra khỏi cửa, chờ cậu đi theo.
Updated 117 Episodes
Comments
Rinmika simp lỏd
:D
2025-03-30
0
Ahihi🌚🌚🌚
cổ đại cũng có nước lọc sao????
2024-07-19
4
Dạ Yến 周望卓
trâu già gặm cỏ non
2024-06-18
7