Hoàng cung ráo riết chuẩn bị lễ cưới cho đại hoàng tử, nhà thượng thư bọn họ cũng không kém bao nhiêu.
Tố Thư nhìn cung nữ trong cung tới dạy mình lễ nghĩa, chán nản ra mặt không muốn tiếp. Nhưng cũng may, mấy cô cô này không làm khó cậu, chỉ dẫn các nghi lễ, rồi xưng hô với những vị phi tần đến tối muộn mới cho nghỉ.
Làm nhị quân, tuy cũng là vợ người ta nhưng làm nam nhi nên đỡ được nhiều việc. Tỉ như mỗi sáng đến tẩm cung của Hoàng hậu yết kiến đổi thành ba ngày một lần. Nam nữ thụ thụ bất thân, lần đầu tiên thấy được có tác dụng lớn như vậy.
Ngoài ra, làm nhị quân cũng có thể được học hành như các hoàng tử, nếu có nhu cầu. Chỉ là không được thi công danh. Nhưng có thể cùng phu quân bàn chính sự.
Pháp luật nơi này đối với nhị quân, rất khó để nói ý kiến. Giống như để họ thoả sức phát triển như nam nhân, nhưng lại trói buộc như nữ nhân. Tố Thư cảm thấy, chỉ cần chịu đựng mười mấy năm là được. Chớp mắt cái í mà.
Chớp mắt cái, đúng là đã tới lễ thành hôn. Trên dưới phủ thượng thư xập xình tiếng kèn chiêng, còn có pháo nổ inh tai. Mấy đứa nhỏ chạy qua lại, tay cầm kẹo cưới vứt lung tung. Người hầu chạy tất bật tiếp đón quan khách, Tố thượng thư cũng không ngơi nghỉ chào đón người thân quen.
Tố thị ở trong phòng Tố Thư, giúp cậu chỉnh lại hỉ phục lần nữa. Vành mắt bà đỏ hoe, Tố Thư bị khăn che nên không thấy được điều này. Chỉ là tiếng sụt sịt đau lòng khiến cậu không khỏi buồn theo.
"Mẹ, mẹ ngồi đi." Tố Thư vỗ vỗ đệm giường bên cạnh.
Đệm giường hơi lún xuống, Tố thị gạt nước mắt, nén đau buồn trong lòng.
"Mẹ, mẹ đừng buồn. Đại hoàng tử không phải người không nói lý đâu." Trừ phi hắn ta điên lên. "Huống chi, hôn lễ này, ngài ấy cũng không muốn. Còn có cha ở đằng sau con. Ngài ấy sẽ không làm khó con."
"Nhưng nhỡ..." Tố thị không buông được nỗi thấp thỏm.
"Không sao đâu mà." Tố Thư vỗ vỗ tay bà trấn an. "Hiện tại đại hoàng tử chỉ có con làm thê, bên dưới không thiếp, không hài tử. Không ai bắt nạt được con hết. Mà có thì cũng..."
"Nhưng nhỡ sau này ngài ấy nạp thiếp..."
"Thiếp là thiếp. Luật pháp có ghi, thê không con không cái cũng vẫn là thê. Thiếp con cháu đông đàn mãi mãi là thiếp. Huống chi là hoàng gia coi trọng thể diện. Có gì không được, con đi nói lý với hoàng thượng, để ngài ấy làm chủ cho con."
Lúc này, Tố thị mới nguôi ngoai, nắm lấy tay con trai.
Cô cô trưởng sự trong cung đúng giờ tiến vào thông báo, tân lang đã tới cửa phủ, chuẩn bị tiến vào rước nhị quân.
Tố Thư đỡ cái mão đỏ đính vàng trên đầu, đảm bảo mình không ngã sấp lúc đứng lên.
Khăn voan đỏ không che hết tầm nhìn, chỉ là có chút khó khăn lúc di chuyển. Cửa phòng mở toang, đoàn người nối nhau đi vào. Dẫn đầu là một thanh niên mặc hỉ phục đỏ, trước ngực là hoa mẫu đơn kết đoá to đeo qua vai. Tiếng kèn chiêng rộn ràng tràn vào căn phòng nhỏ.
Cô cô trưởng sự trong cung hô lên mấy tiếng, hướng dẫn bọn họ làm xong nghi lễ, sau đó mới để cả hai ra khỏi phòng.
Tố thượng thư nắm chặt tay Tố thị, cả hai ngồi ở bàn ghế đợi Hoàng Chinh cùng Tố Thư hành lễ. Nhìn con trai đầu đội mão phủ khăn voan, y phục tân lang đỏ thắm cùng bộ với đại hoàng tử, màu đỏ đó như đâm vào mắt của ông vậy.
"Nhất bái thiên địa! Bái!"
"Nhị bái cao đường! Bái!"
"Phu thê giao bái! Bái!"
"Rước nhị lang! Rước!"
"Rước nhị lang, rước nhị lang."
Mấy đứa nhỏ ham vui chạy theo đôi tân lang, vui vẻ hò reo, chạy xuống bạc thang, nhìn hai người bọn họ còn ở trên.
Hoàng Chinh cầm một đầu dây đỏ, nhìn sang Tố Thư cầm đầu còn lại, cẩn thận vươn tay ra. Tố Thư định bước xuống bậc thang thì dưới khăn voan chìa ra một bàn tay. Đầu ngón tay sạch sẽ, được cắt tỉa gọn gàng. Lòng bàn tay vì luyện cung đao mà có vết chai dày.
"Đa tạ." Tố Thư thấp giọng nói, vươn tay cầm lấy tay Hoàng Chinh.
Lòng bàn tay thô ráp nhiều thêm một bàn tay khác trơn nhẵn, bé nhỏ, tim Hoàng Chinh không tự chủ được đập nhanh thêm một nhịp. Hắn nắm lại bàn tay, đỡ nhị lang của mình xuống dưới bậc thềm.
Hành động nhỏ này thế mà khiến người ta phải kinh ngạc không thôi. Tố thượng thư đưa mắt nhìn Tố thị vẫn đang kinh ngạc, khẽ hích một cái đánh tỉnh. Lúc này bọn họ mới trưng ra nụ cười giả tạo, tránh cho người có tâm đặt điều nói xấu.
Xe rước nhị lang hai ngựa kéo đã đứng đợi ngoài cửa. Hoàng Chinh tự mình đỡ Tố Thư lên xe, xong xuôi mới leo lên ngựa của mình. Vạt áo hỉ tung lên thành một đường tuyệt đẹp, nhẹ nhàng mà cao quý.
Hắn ta quay đầu nhìn Tố thượng thư, chắp hai tay cúi đầu hành lễ lần nữa, sau đó mới thúc ngựa.
Công công đứng cạnh nhận được hiệu, liền hô lên. "Khởi giá!"
Đoàn người rước nhị lang chầm chậm di chuyển, rời khỏi phủ thượng thư, công bố với dân chúng về hoàng tử phi mới.
Tố Thư ngồi trong xe ngựa lắc lư, muốn vén khăn voan lên nhưng đầu quá nặng, không thể ngẩng lên, chỉ có thể bất lực chịu như vậy. Đi hết mấy chục con đường, rải hết mấy bao kẹo cưới mới tới cổng hoàng cung, chiếc lồng sơn son nguy nga lại nguy hiểm.
"Mở cổng đón hoàng tử phi!" Công công lại được dịp hô lên hồi dài.
Có tiếng kẽo kẹt, cổng đang mở. Lại lộc cộc, xe ngựa di chuyển. Bọn họ đã vào trong hoàng cung rồi. Từ giờ đến mười mấy năm sau, cậu sẽ sống ở đây, làm một người vô hình là được.
Updated 117 Episodes
Comments
alice^•^√
.
2024-07-21
1
Dạ Yến 周望卓
thấy đoạn vết chai t ảo ngang. nghĩ lại đây là hoàng tử phong kiến chứ dell phải idol Hàn Quốc
2024-06-18
3
HanaVox
... nhìn câu này là nhớ đến thoại kịch đó.... π∆π
2023-08-30
9