Tố Thư nghe theo tiếng hét, giật mình quay đầu lại đã thấy thị vệ bên cạnh hoàng đế đứng ra chặn đường đi của vũ cơ. Nhưng cũng chỉ là một lát, không ăn nhằm gì.
Vũ cơ đã có chuẩn bị trước, thân thủ nhanh nhẹn chém một đường, lướt qua thị vệ mà lao lên chỗ hoàng đế. Bên ngoài vang lên tiếng đao kiếm, có người đang đánh vào đây, này là trong ứng ngoại hợp?
"Đại... đại hoàng tử..." Tố Thư hoảng sợ muốn bắt lấy Hoàng Chinh nhưng bên cạnh lại là không khí.
Hoàng Chinh đã lao lên chỗ hoàng đế từ lúc nào, tay không bắt lấy con dao của vũ cơ, rất dũng cảm mà phản công lại. Nâng lên một chân, đạp thẳng vào người vũ cơ.
Hoàng đế cùng hoàng hậu mặt mày tái mét không còn một giọt máu. Kinh hoàng đứng đằng sau Hoàng Chinh. Công công đứng bên cạnh lại nhanh nhạy hơn nhiều, hét lên.
"Người đâu, hộ giá hoàng thượng! Hoàng thượng, mau đi!"
Yến tiệc trở nên hỗn loạn. Đã có thích khách lọt vào được. Trường kiếm dài quét ngang bàn tiệc, cắt chúng làm đôi. Đại đao to lớn chém lên người khách nhân. Mà thị vệ trong cung cũng theo sát, giao đấu chung với thích khách.
Một cung nữ nắm lấy tay Tố Thư hô lên. "Đại hoàng tử phi, mau đi thôi."
Tố Thư lẩy bẩy đứng dậy, ánh mắt không quên nhìn tới chỗ Hoàng Chinh kiểm tra tình hình. Thấy hắn ta đã hạ được vũ cơ kia mới an tâm cùng cung nữ rời đi.
Cung nữ xách váy đi trước mở đường cho Tố Thư, bọn họ bình an ra khỏi nơi hỗn loạn kia. Thị vệ có người nhận ra cậu, phân phó hai, ba người ở lại hộ tống và bảo vệ Tố Thư về cung. Toán còn lại nhanh chóng lao vào bên trong, giải cứu vương công quý tộc.
"Đại hoàng tử phi, để chúng thần hộ tống người về cung." Một người tiến tới dõng dạc nói.
"Đi thôi."
Hoàng cung bị đột nhập, lại xảy ra chuyện hành thích như này, đâu ai biết được trên đường đi có gặp gì bất trắc chứ. Tố Thư mới không giống đám người bạch liên hoa xuyên không, gì mà ta không sao, các ngươi mau vào trong cứu người. Bản thân an toàn đầu tiên rồi hãy tính.
Trong bóng tối, cung nữ theo sau Tố Thư khẽ chậc lưỡi. Nhưng chỉ là tiếng động nhỏ, lại đang lúc tối nên không ai thấy biểu cảm của cô ta.
Tố Thư được hộ tống trở về cung đại hoàng tử, có cung nhân cùng thị vệ của cung rồi mới để những người kia rời đi tiếp viện chỗ yến tiệc.
Cung nhân trong cung nghe tiếng, vội vã chạy ra săn sóc đỡ cậu vào phòng, lại thay đồ cho Tố Thư. Dường như sợ cậu bị kinh hách, sau đó trút giận lên người bọn họ vậy.
Đợi đến nửa đêm, Hoàng Chinh mới trở lại. Y phục trên người đều là máu. Nhất là phần vạt áo, vết máu nhuộm gần như một nửa. Hai tay cũng được băng bó bằng băng trắng.
"Đại hoàng tử." Tố Thư đứng bật dậy, lo lắng hô lên.
Hoàng Chinh thấy người vẫn chưa ngủ, lại lo lắng như thế thì khẽ cười mỉm đáp lại. "Ta không sao. Em đi ngủ đi. Ta đi tẩy rửa đã. Một thân mùi máu, sẽ ám sang người em."
Tố Thư thấy Hoàng Chinh nhẹ nhàng như thế lại càng nghi hoặc. Nhưng hắn đã có lời, cậu cũng vâng lệnh tuân theo. Vốn còn định giả mù mưa sa, làm ra vẻ quan tâm lo lắng thêm một chút.
Nằm trên giường, Tố Thư nghĩ lại tình tiết truyện. Trong nguyên tác, vụ ám sát này là của một thân vương đất phong, vì bất mãn chế độ cống nạp hàng năm nên phái người ám sát hoàng đế. Sau khi ám sát thất bại thì cả nhà bị chém.
Đất phong của thân vương kia vô chủ, vừa hay sát ngay đất phong của ông ngoại Hoàng Chinh nên được sát nhập làm một. Sau này, chỗ đất phong xảy ra đói kém, ông của Hoàng Chinh giải quyết không ổn thoả, hoàng đế phái nam chính Hoàng Nhất Thiên tới xử lý, cũng từ đây xây dựng hảo cảm với dân chúng đói khổ, tạo nên danh tiếng với dân chúng.
Không đợi cậu nghĩ thêm, sau người truyền đến hơi ấm, còn có tiếng quần áo loạt xoạt. Hoàng Chinh đang nằm xuống.
"Tố Thư?" Hoàng Chinh lên tiếng gọi thử.
Hắn ta nhìn Tố Thư nằm nghiêng người không động đậy, còn tưởng cậu ngủ rồi liền quen thuộc kéo eo cậu, ôm người vào lòng. Tố Thư đang giả ngủ bị doạ sợ hết hồn, nhưng mà lúc này nếu mở mắt ra, tình cảnh sẽ rất lúng túng. Chỉ đành càng nhắm mắt thêm chặt giả chết.
Hoàng Chinh có luyện võ công, sao có thể không nhận ra Tố Thư đang giả vờ? Hắn ta nín cười, bàn tay đặt trên eo cậu càng thêm siết chặt, giống như đem cả lưng cậu áp vào người mình vậy.
Thiếu niên trẻ tuổi còn chưa phát dục hết, thân mình cái gì cũng nhỏ, chỉ có phần mông là có thịt, cọ vào bụng dưới khiến cho Hoàng Chinh thích thú không thôi.
Cảm nhận được có vật lạ cọ mông mình, Tố Thư cảm thấy mình đăng xuất hồn đến nơi rồi vậy. Cậu động cũng không dám động, chỉ sợ cọ thêm một cái liền gây ra tội lỗi ấy.
"Tố Thư?" Hoàng Chinh lại gọi, hình như đang hỏi thử.
Tố Thư không dám đáp lại, tiếp tục giả chết. Nhưng cậu giả chết, Hoàng Chinh càng thích đùa ác, hắn ta hôn lên đỉnh đầu cậu, bàn tay cũng không an phận luồn vào bên trong áo lụa ngủ, xoa xoa phần bụng phẳng lì. Đầu ngón tay hơi chai lì, rờ roạng từng tấc da thịt.
Cảm giác vừa nhột vừa ghê khiến cho Tố Thư nổi cả da gà. Cậu không nhịn được nữa liền bắt lấy tay Hoàng Chinh. "Đại, đại hoàng tử. Đã, đã đêm rồi. Người mau ngủ đi ạ."
Hoàng Chinh thấy người không nhịn được nữa, ranh ma lật bàn tay nắm lại tay cậu. "Đêm mới thích hợp."
"Thích, thích, thích, thích hợp làm, làm cái gì cơ?" Tố Thư lắp bắp, sợ hãi lật người lại bảo vệ cái mông của mình.
Mặt cậu đỏ chót đến tận mang tai, trong ánh sáng mờ mờ của đèn nến, dưới con mắt của Hoàng Chinh trở nên xinh đẹp, đáng yêu khôn tả.
"Tất nhiên là chuyện vợ chồng rồi." Hoàng Chinh cười lưu manh, vươn tay bắt lấy một lọn tóc của thiếu niên. "Tố Thư còn nợ ta, một buổi động phòng đó."
Updated 117 Episodes
Comments
Bò_Nhựa:))👉👈🐸🤡
Ẻm nó chưa 18 bác ơi👽👽
2024-07-23
3
zebzebb
*bíp bíp bíp*," alo 113 ạ, ở đây có ng hiếp dăm trẻ vị thành niên ạ"
2024-07-08
3
Nhậu nhông nhải nhủa nhôi🧤🍺
bớ làng nước có kẻ ấu d.â.m
2024-06-28
2