Trăng đêm trung thu vừa sáng vừa tròn, rọi ánh trăng xuống nền đá lát trong cung. Một bóng đen hớt hải xô cửa chạy ra khỏi phòng. Y phục lụa trắng mỏng nhẹ phác hoạ lên thân mình đơn bạc của thiếu niên.
Tố Thư xô ngã cung nhân đang hoảng hốt, chạy biến khỏi điện chính. Cung nhân thấy đại hoàng tử phi chạy, chỉ có thể luống cuống phái vài người đuổi theo, lại vào trong phòng nhìn đại hoàng tử của bọn họ.
Hoàng Chinh ngồi bệt trên sàn nhà, mặt mày nhăn đến độ có thể kẹp chết ruồi. Một tay giữ chặt bụng dưới nén cơn đau bật ra khỏi miệng.
Cung nhân hoảng hồn muốn chạy đi gọi thái y, nhưng bị gọi giật lại.
"Không cần gọi." Hoàng Chinh vịn tay cung nhân, ngồi lại lên giường. "Tối rồi, phái người đi theo đại hoàng tử phi. Sắp xếp cho em ấy nghỉ ở ngoài một hôm đi."
Đèn trong phòng thắp lên chẳng được bao lâu đã bị thổi tắt lần nữa. Hoàng Chinh vắt tay lên trán, không nhịn được phì cười, dẫn tới cơn đau từ bụng dưới truyền lên khiến hắn ta nhăn nhó không thôi.
Con mèo nhỏ hoá ra cũng biết cắn người.
**************************
Tố Thư chạy qua điện phụ tìm chỗ trốn. Cung đại hoàng tử rộng như vậy, chỉ có hai người chủ tử. Các điện còn lại đều không có người ở, cậu tuỳ tiện tìm một nơi qua đêm là được.
"Đại hoàng tử phi, để chúng nô tài dọn giường cho người." Một cung nhân nhỏ giọng hỏi ý.
Thấy Tố Thư không đáp lại, bọn họ liền tự mình làm việc. Xếp chăn gối cùng giường chiếu, một lát sau đã có thể nằm nghỉ.
Nằm trằn trọc đến tận sáng, thiếu niên cũng chẳng thể ngủ được. Cậu đã đá Hoàng Chinh. Cậu đá nhân vật phản diện đấy. Lại còn là đá vào... chỗ đó. Liệu có hỏng hết hàng họ không? Ngày mai cậu sẽ bị lôi lên đoạn đầu đài vì tội ám sát hoàng tự, còn có mưu hại phu quân. Cậu vừa mới sống lại có vài tháng đã phải chết tiếp rồi sao?
Nhưng khổ sở thì khổ sở, Tố Thư có muốn trốn cũng chẳng trốn được. Này là hoàng cung, là nhà của người ta. Người ta muốn bắt cậu lúc nào chẳng được.
Lúc Tố Thư về điện chính, muốn thay đồ để đi vấn an hoàng hậu, Hoàng Chinh đã lên triều từ sớm rồi. Nhìn chiếc giường gọn gàng, mặt thiếu niên đỏ lừ lên. Hôm qua, suýt chút nữa sự trinh trắng của cậu cũng bị mất rồi ấy chứ.
Chuyện tối qua dù xảy ra lúc đêm muộn, nhưng cũng chẳng cản được tiếng gió đến bên tai hoàng hậu. Nhìn thiếu niên hai mắt hơi trũng sâu vì thức khuya, nàng ta ho một tiếng đánh động.
Một cung phi nghe thấy tiếng ho, động tác thưởng trà cũng chững lại, ngượng ngùng cười nhìn lên hoàng hậu. Nhận được ánh mắt, nàng ta ra vẻ thân thiết nói chuyện với Tố Thư.
"Đại hoàng tử phi, nhìn người có vẻ không khoẻ cho lắm nhỉ?"
Tố Thư giật mình, hai mắt đang hơi khép cũng mở choàng ra. Cậu ngẩng đầu lên, lại hít sâu một hơi mới dám nói. "Đa tạ Đào phi quan tâm. Con chỉ là có chút mệt, làm phiền đến tâm tình của nương nương rồi."
"Đại hoàng tử phi khách sáo. Ta nào dám không vui chứ. Chỉ là, quan tâm đại hoàng tử phi một chút. Dù sao thân thể nam tử, mấy cái chuyện động phòng hơi khó nói. Nhưng đã là chính thê của đại hoàng tử, thì nên cố gắng nhiều hơn. Bằng không, thì có thể kiếm mấy cung nữ dễ nhìn chút, giống như dân gian hay gọi, làm thông phòng."
Tố Thư gật gật đầu, ra vẻ nhu thuận. Ngoài miệng thì nói quan tâm, nhưng còn không phải nói cậu thân nam nhân vừa không thể động phòng, vừa không thể sinh con, nên đi kiếm mấy người về làm thiếp cho đại hoàng tử thì là gì. Cậu cũng muốn, nhưng mà cũng phải xem xem đại hoàng tử của mấy người có hứng thú hay không đã chứ? Đại hoàng tử của mấy người có khi còn là bia đia nữa kìa.
Thấy Tố Thư chẳng cho ra lời khẳng định, hoàng hậu cũng không vội. Nàng ho một tiếng, ra vẻ từ mẫu trách móc Đào phi. "Đại hoàng tử cùng đại hoàng tử phi mới thành hôn, Đào phi muội muội cũng đừng nên chia cách chúng sớm như thế chứ. Đại hoàng tử phi, con cứ từ từ cũng được."
"Đa tạ hoàng hậu nương nương." Tố Thư đứng dậy, chắp tay hành lễ tạ ơn.
Chuyện xem như bỏ qua, hoàng hậu liền nhắc lại việc yến hội có người muốn ám sát. Nói tới việc này, cung phi đều khoa trương biểu thị, bản thân bị doạ sợ hết hồn. Có vị phi tần nói, công chúa của nàng ta khi trở về liền phát sốt, tới giờ vẫn chưa tỉnh. Nói rồi liền khóc như mưa, khiến không khí càng thêm chùng xuống.
Việc ám sát hệ luỵ rất lớn. Những người tham gia cung yến tối qua, đều là quyền cao chức trọng. Đặc biệt còn có sự góp mặt của thánh thượng. Hậu cung sợ hãi, trách nặng nhẹ đội thị vệ không làm tròn trách nhiệm. Trên triều cũng chẳng an ổn là bao.
Hoàng Chinh đứng thẳng người, tầm mắt lại chẳng có tiêu cự, lắng nghe mấy vị trọng thần thao thao bất tuyệt nên xử lý kẻ chủ mưu ra sao.
Hắn ta là đại hoàng tử, cũng là người trẻ tuổi nhất trong những người ở đây. Chẳng biết cố ý hay vô tình, mọi người đều lờ đi sự tồn tại của hắn. Nhưng hôm nay không giống lúc trước. Hoàng đế nghiêng người, lên tiếng.
"Đại hoàng tử, con thấy sao?"
Tiếng bàn luận trên triều yên bặt. Hoàng đế thế nhưng lại hỏi ý đại hoàng tử, người tưởng chừng như đã bị ghẻ lạnh hoàn toàn và loại khỏi cuộc chiến vương quyền.
Hoàng Chinh thu hồi lại tầm mắt, hoàng đế đang thăm dò hắn. Nếu như bình thường, hắn sẽ chỉ đáp, nhi thần tuổi trẻ ngu muội, không có ý kiến. Nhưng lần này, không thể giống như bình thường.
"Chuyện ám sát nghiêm trọng, cần thiết phải tra rõ hung thủ. Nhi thần nguyện ý dâng chút tài mọn, mang đầu kẻ chủ mưu dâng lên cho phụ hoàng."
Không khí trong triều tức khắc sục sôi.
Updated 117 Episodes
Comments
Trang
Nhiều cái t chưa muốn nói đâu :))))))))))))))))))))
2023-12-10
7
𝙷𝚊̉𝚒 𝚃𝚑𝚊̣𝚌𝚑 𝚃𝚊𝚖.
con rễ bị thương rồi
2023-04-13
8
Thỏ Bạch
🤣🤣🤣🤣
2023-03-25
2