Hoàng đế ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng nhìn xuống bên dưới, ánh mắt dán chặt lên hình ảnh con trai lớn. Trong ký ức của ông, đây là một đứa con tài giỏi. Nhưng hoàng đế, chính là không thích người tỏ ra bản thân thông minh.
Hoàng Chinh lại là một kẻ thông minh, hắn ta thu liễm bản thân, không ngần ngại gắn lên mình cái mác ngu dốt để che đi gai nhọn quanh mình. Cũng chính vì hắn thông minh, nên hoàng đế càng thích hắn. Sau vụ ám sát tối qua, ông càng thích.
"Vụ việc lần này, để đại hoàng tử tiếp nhận đi."
Giọng hoàng đế không lớn, nhưng cũng đủ cả triều nghe thấy. Rất nhiều ánh mắt lén lút đánh tới dò la, nhưng chỉ thấy được bóng lưng đại hoàng tử đứng thẳng, không hề yếu đuối chút nào trước sự soi mói của bọn họ.
Bãi triều, các đại thần, quan nhân tụm năm tụm ba lại với nhau đi ra khỏi điện rồng. Tố thượng thư dặn dò thị lang bên dưới việc việc trong bộ rồi mới đi tới cạnh Hoàng Chinh.
"Đại hoàng tử, lão thần có thể, nói chuyện với ngài chút được không?"
Hoàng Chinh đang muốn nhanh chóng trở về với mèo con của mình thì bị gọi lại. Nhưng hắn cũng không vì thế mà khó chịu. "Nhạc phụ đại nhân, mời nói."
"Đại hoàng tử phi tối qua..."
"Khi xảy ra biến cố, ta đã cho người dẫn Tố Thư rời đi đầu tiên. Bình an vô sự về tới cung rồi."
"Đa tạ đại hoàng tử quan tâm... Tố Thư."
Tố thượng thư lần đầu tiên cảm thấy, việc gọi tên con trai của mình cũng khó khăn đến vậy. Ông lúng túng giũ ống tay áo, tiến lên một bước, muốn cùng Hoàng Chinh đi một đoạn.
Hoàng Chinh cũng không chê ông phiền, cả hai đi dọc con đường lát gạch ngay ngắn, tranh thủ trò chuyện chút về triều chính, về chuyện cứu tế phương Nam trong đợt khô sắp tới.
"Thế còn chuyện trên triều, nhiệm vụ hoàng thượng giao cho ngài..." Thấy Hoàng Chinh ngỏ ý muốn buôn bán thóc gạo xuống phía Nam, Tố thượng thư ngạc nhiên hỏi.
"Chuyện đó ta đã có đáp án." Hoàng Chinh nhìn mũi giày, không nhanh không chậm đáp. "Đại ca vừa thi xong kì thi. Đợi có kết quả liền có thể vào triều làm quan. Nhạc phụ đại nhân, để đại ca phụ giúp ta đi."
Tố thượng thư kìm nén cơn chộn rộn trong lòng, suy tính tới lui vẫn là cúi người đa tạ. Hoàng Chinh lại chẳng để ý sự chộn rộn này của ông, nói lời tạm biệt, quay người rẽ vào một con đường khác, trở về cung đại hoàng tử.
Nhìn bóng người đã khuất, người hầu đằng sau cũng lên tiếng hỏi han, Tố thượng thư chỉ đành tiếp tục bước đi. Lúc về đến nhà, thấy Tố đại ca đang ngồi vẽ tranh liền ngồi xuống, nói chuyện về lời đề nghị của Hoàng Chinh.
"Đại hoàng tử có dụng ý như thế, hẳn là đã có chuẩn bị..." Tố Trương Vũ ấp úng nói lên ý kiến của mình, Tố thượng thư lại vẫn giữ sự trầm ngâm. "Dù sao sau khi vào triều, so với việc làm ở bộ mà thượng thư cùng thị lang chịu quản thúc của hoàng tử khác, chi bằng lúc này chúng ta gia nhập hội với đại hoàng tử. Sau này cũng tránh được phiền phức..."
"Nhưng nhỡ vụ án bị đứng đó, không tra ra hung thủ. Thánh nhan nổi giận, chẳng phải con cũng sẽ vạ lây sao." Này là điều Tố thượng thư lo nhất.
"Cùng lắm thì con về làm thầy dạy học. Có chữ thánh hiền, lo gì không kiếm đủ cái ăn."
Tố đại ca nói thêm vài lời, nhất trí cùng với Tố thượng thư rồi mới ra quyết định.
*********************
Tố Thư ngồi chống cằm, nhìn cung nữ đang thêu cặp uyên ương lên gối. Việc này đúng ra sẽ là của những người hậu viện như cậu làm. Nhưng Tố Thư không biết thêu thùa, chỉ đành ngồi nhìn cung nữ may tới lui.
"Đại hoàng tử, cung nghênh ngài trở lại."
Có tiếng người ở ngoài hô lên đánh động. Tố Thư liền đứng bật dậy, chuẩn bị trên dưới bản thân như một thói quen. Thấy Hoàng Chinh tiến vào liền chắp tay hành lễ.
"Đại hoàng tử, cung nghênh ngài trở lại."
"Không cần hành lễ." Hoàng Chinh đỡ người đứng lên, bàn tay như vô tình mà nắm chặt tay Tố Thư. "Sau này không có người ngoài, không cần hành lễ làm gì."
Nói rồi, liền chuyển từ nắm tay sang ôm người, ngạo nghễ ngồi lên ghế, sai cung nhân đi chuẩn bị bữa trưa. Mấy ngày hôm nay hắn qua lại bên nhà lao rồi đi xử lý việc trong bộ, vô tình ghẻ lạnh đại hoàng tử phi của mình rồi.
Tố Thư an tĩnh ngồi bên cạnh nghe Hoàng Chinh than phiền việc tù nhân quá kín miệng, còn có tình tiết chủ mưu mãi chẳng thấy tiến triển gì. Tố đại ca đỗ thi cử xong liền được tham gia tiếp quản cuộc điều tra luôn. Tố Thư muốn giúp anh trai, nhưng mà cậu không biết nên làm gì.
Theo quy tắc, hậu cung không can dự triều chính. Nhưng nam thê nhị quân thì vẫn có thể cho ý kiến. Tố Thư thấy Hoàng Chinh sau khi hỏi cậu nghĩ sao thì yên lặng nhìn mình chờ ý kiến liền thấy căng thẳng. Cậu nên nói gì cho phải? Nói toẹt luôn thân vương kia ám sát à? Hay là cứ lờ đi nhỉ?
"Hay Tố Thư cứ đoán bừa đi." Hoàng Chinh cũng chỉ như đùa giỡn con nít. "Đoán trúng thì ta sẽ thưởng em... một nén vàng?"
Nghe thấy từ chuyên mục hỏi ý kiến sang đố vui có thưởng, Tố Thư liền lộ ra biểu tình khó hiểu, nhưng rất nhanh cũng chịu đoán. Dù sao một nén vàng cũng có giá trị rất cao đấy.
"Người kia chắn chắn là bất mãn với phụ hoàng." Thiếu niên thành thật ngồi nói. "Còn có, biết được, nếu phụ hoàng gặp chuyện không may thì sẽ có hậu quả gì."
"Giỏi. Đoán tiếp đi." Hoàng Chinh gật gù, cầm lên ly trà cung nhân vừa rót.
"Thân phận cũng không thấp. Bằng không sẽ không đem người vào được. A, hôm đó sát thủ không chỉ tập trung vào phụ hoàng, còn có các hoàng đệ, hoàng muội khác. Có lẽ muốn diệt giọt máu hoàng thất?" Tố Thư vắt hết chất xám để có thể hướng tới vị thân vương kia. "Nếu dòng máu hoàng thất đơn bạc, dòng chi phụ sẽ được lợi. Đại hoàng tử, người hiện tại có khả năng... kia nhất, là ai?"
Hoàng Chinh đặt ly trà xuống, biểu tình tán thưởng không thôi. Hắn ta lấy từ trong vạt áo ra một hầu bao, cầm lên một thỏi vàng.
"Tuỳ ý đoán. Đúng, liền là của em."
Cung nhân trong phòng chẳng có ai, hai người bọn họ trò chuyện đều khống chế âm lượng. Có nói ra cũng sẽ không lo bị kêu là buộc tội, lộng ngôn. Tố Thư tham lam nhìn thỏi vàng chói sáng.
"Thật sự có thể nói?"
"Có thể."
"Là Hưng thân vương. Đất phong ở phía Bắc, sát đất phong của ngoại tổ phụ."
"Sai rồi." Hoàng Chinh rút lại thỏi vàng. Đáy mắt hắn ta sâu thêm một đoạn.
"Sao có thể sai chứ? Chủ mưu chắc chắn là ông ta." Tố Thư ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn theo thỏi vàng, liền buột miệng.
Hoàng Chinh vân vê nén vàng trong tay, suy nghĩ loé lên bên trong tâm trí hắn ta, nhưng quá mờ nhạt, không đủ để bắt lấy.
"Sao Tố Thư biết... Chủ mưu là Hưng thân vương?"
Tố Thư lúc này mới nhận ra bản thân vừa lỡ lời. Cậu cứng đờ đối mặt với ánh mắt của Hoàng Chinh.
Cậu tiêu rồi.
Updated 117 Episodes
Comments
Vân Hi
đoán đê đoán đê, k chừng nx ổng đoán ẻm cx trọng sinh k ta
2024-06-21
2
Vân Hi
nếu ng a nói là thị nữ nào đó thì hãy chắc rằng đó là một cô nàng tốt nhé/Pooh-pooh/
2024-06-21
3
🥀Nhật_Hạ🥀
đúng vs câu tham thì thâm 🤭
2023-05-16
1