Triều đại Tố Thư xuyên tới, có thể xem là một thời hoà bình, an ổn. Dân chúng làm ăn, giao thương nhộn nhịp, kinh thương cũng phát triển thấy rõ.
Mà dân giàu, tầng lớp cai trị lại càng không thể nghèo. Thân là đại hoàng tử, sống trong cung, Hoàng Chinh sẽ không bị thiếu ăn thiếu mặc. Nhà ngoại của hắn ta là vương đất Bắc, tiền tài mỗi năm cống cho quốc khố có thể xem là chiếm quá nửa. Hoàng đế tất nhiên càng không dám bạc đãi đứa con lớn này.
Tố Thư dành nguyên nửa ngày kiểm kê tài sản, trước chưa nói tới vàng bạc châu báu vô giá, riêng cửa hàng trong kinh thành đã có một tửu lâu, ba cửa hàng lụa, hai cửa hàng trang sức, còn có mười cửa hàng gạo. Ngoại thành cùng các tỉnh khác, số lượng không dưới hai mươi. Mỗi năm mang lại phải mấy chục vạn lượng bạc.
Chẳng trách trong nguyên tác, dù cưới nam thê nhưng chỉ cần dưỡng sức vài năm, Hoàng Chinh đã có thể tự mình nuôi quân, cướp lấy ngai vàng. Nhà người ta chính là vừa có tiền, vừa có quyền.
"Tố Thư, đều đã đếm cả ngày rồi. Nên đi nghỉ."
Tố Thư giật mình ngẩng đầu, bên ngoài trời đã tối đen. Cậu buổi trưa không nghỉ, kiểm kê một hồi thế mà tối rồi.
Thấy thiếu niên ngây người, Hoàng Chinh tự mình tiến tới, không chú ý tới đám kí tự nguệch ngoạc mà Tố Thư viết trên giấy, gấp hết lại. Hắn ta ra hiệu cho cung nhân dọn lên bữa tối, cả hai cùng dùng.
Sau khi nhìn xong đám tài sản chất cao như núi, mấy món đơn giản trên bàn khiến Tố Thư cảm thấy mỉa mai vô cùng. Ban đầu cậu còn tưởng hoàng hậu bạc đãi con ghẻ, cắt xen chi tiêu cung của đại hoàng tử. Lại không nghĩ tới, Hoàng Chinh dùng chiêu giả heo ăn thịt hổ, giả khổ che giấu tài sản.
Hoàng Chinh vừa gắp một đũa rau, thấy Tố Thư nhìn mình chằm chằm như có điều muốn nói, nghi hoặc buông đũa. "Sao thế? Em không thích ăn món nào sao?"
Kiếp trước hắn cùng Tố Thư chỉ ở chung phòng khi đêm xuống, căn bản không ăn chung nên cũng không biết Tố Thư thích món nào. Hoàng Chinh chỉ đành kêu ngự thiện phòng làm mấy món thường ăn, đồ ăn đều là một màu xanh, hắn ta cũng ăn đến ngán rồi. Chỉ là kiếp trước nhiều năm như thế, Tố Thư cũng không kêu một tiếng. Hắn tưởng cậu đều thích.
"Đại hoàng tử đang tuổi phát triển, không nên tiếc chút vật ngoài thân mà kham khổ như thế." Tố Thư cho là mình cao cả, hít mũi một cái thu can đảm để sai bảo cung nhân. "Ngươi đi xuống, bảo ngự thiện phòng làm chút đồ ăn mặn. Sao có thể để đại hoàng tử cả ngày chỉ ăn rau như này chứ? Đừng nói với ta, phòng bếp một miếng thịt cũng không có đấy nhé."
Cung nhân vâng vâng dạ dạ chạy xuống dưới bếp, lát sau mang lên thịt băm xào trứng đơn giản. Nhưng màu vàng của trứng cùng mùi thơm của thịt cuối cùng cũng khơi lên được hứng thú ăn uống của cả hai người.
Tố Thư cầm thìa, xúc một muỗng trứng vào bát Hoàng Chinh, toét miệng cười. "Mời đại hoàng tử xơi cơm."
Cậu không biết trong hoàng cung có mời cơm như nhà bình thường hay không, nhưng khi còn ở phủ thượng thư, trước bữa cơm cậu đều sẽ mời Tố thượng thư cùng Tố thị và Tố đại ca rồi mới động đũa.
Hoàng Chinh lần đầu tiên nghe câu mời kì lạ này, không hiểu sao thấy buồn cười. Chỉ là hắn giỏi kiềm chế hơn, ừ ừ rồi nâng bát cơm lên, che đi biểu cảm của mình.
Những bữa cơm sau đó, Tố Thư đều sẽ tự mình xuống bếp kiểm tra xem bọn họ nấu gì. Cậu không biết nấu ăn, thứ duy nhất cậu làm mà có thể ăn được chính là úp mì. Xuyên qua rồi thì có người nấu cho mà ăn, quá sung sướng đi.
Hoàng Chinh cũng phát hiện ra, cung đại hoàng tử u ám theo sự xuất hiện của thiếu niên mà sinh động hơn nhiều. Kiếp trước, sau khi bọn họ thành thân, xảy ra thứ chuyện xấu hổ kia, cả cung đại hoàng tử sao có thể vui vẻ? Tố Thư cũng từ đó, trừ phi là thỉnh an hoàng hậu, không thì đều sẽ ở trong phòng không ra đến ngoài.
"Đại hoàng tử, ngài về rồi."
Tố Thư mặt mày lem luốc ngồi xổm dưới đất trồng hoa, thấy Hoàng Chinh trở về liền đứng dậy, phủi tay vào quần áo. Trải qua một đoạn thời gian chung sống, cậu phát hiện ra, nhân vật phản diện rất dễ nói chuyện. Tất cả các yêu cầu của cậu, Hoàng Chinh đều sẽ đáp ứng. Điều này khiến cho lá gan của Tố Thư to lên không ít.
"Hôm nay nhà bếp làm thịt kho. Đại hoàng tử tẩy rửa tay chân, tiểu nhân sai cung nhân sắp đồ ăn lên."
Hoàng Chinh đưa tay lên, nhặt bỏ cọng cỏ khô không biết leo lên đầu Tố Thư lúc nào xuống. "Không cần. Chúng ta xuất cung, về nhà em."
"Nhà tiểu nhân?" Tố Thư hoang mang hỏi lại.
"Phủ Tố thượng thư."
Lúc này Tố Thư mới giật mình. Đúng rồi, ở đây cậu không phải là cô nhi. Cậu là người có cha, có mẹ, còn có một huynh trưởng.
Nghe xong, Tố Thư vui vẻ nhảy cẫng lên, chạy ngược vào trong phòng, muốn tẩy rửa tay chân rồi xuất cung cùng với Hoàng Chinh. Hoàng Chinh thấy thiếu niên vui vẻ, bản thân cũng vui vẻ, ra hiệu cung nhân thu đống bừa bộn góc sân rồi đi vào trong phòng.
Xuất cung đã được Hoàng Chinh chuẩn bị xong thủ tục, lúc bọn họ ra khỏi cửa, theo sau còn có hai binh mã, sáu lính giáp đi cùng hộ tống đến cổng phủ Tố thượng thư.
Tố thượng thư Tố Tình cùng gia quyến đứng đợi ở cổng từ lâu, nhác thấy bóng dáng đã quỳ xuống hành lễ.
"Tham kiến đại hoàng tử, tham kiến đại hoàng tử phi."
Tố Thư thấy cha mẹ quỳ xuống, cũng không màng lễ tiết mà nhảy khỏi xe ngựa, lao xuống đỡ hai người bọn họ.
"Cha, mẹ. Mau đứng lên. Dưới đất dơ lắm."
Tố thượng thư hơi tái mặt, thấp giọng nói. "Hồ đồ! Đại hoàng tử còn ở đây, con..."
"Nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân đứng lên đi đã. Có gì, chúng ta vào trong nhà rồi ôn chuyện."
Hoàng Chinh bước xuống từ xe ngựa, khí độ thân sĩ tiến tới bên cạnh Tố Thư, động tác ôn nhu xoa xoa lưng cậu trấn an.
Mà những động tác này, đều rơi vào tầm mắt của người chứng kiến.
Updated 117 Episodes
Comments
alice^•^√
m
2024-08-04
1
Hwa 🐸
Ngọt lịm
2023-04-18
1